Chương 9 - Trong bóng tối của kẻ sở hữu

Đêm khuya, cả ngôi nhà đã tắt đèn. Jungkook nằm nghiêng trên giường, đắp chăn kín vai, mắt mở trừng trừng nhìn vệt sáng le lói từ khe cửa phòng.

Tim cậu đập mạnh khi nghe tiếng cửa mở rất khẽ. Taehyung bước vào, bóng cao lớn phủ lên người cậu, nặng nề đến mức như muốn nuốt chửng.

“Em vẫn chưa ngủ sao?”

Giọng hắn thấp, khàn, mang theo thứ âm điệu nguy hiểm.

Jungkook không đáp. Cậu biết nói gì bây giờ, khi cả người đã cứng ngắc lại vì lo lắng — nhưng cũng kỳ lạ thay, sâu dưới bụng, vẫn có chút gì đó co thắt, nóng ran.

Taehyung leo lên giường, không để cậu trốn.
Hắn luồn tay vào tóc Jungkook, kéo nhẹ cằm cậu ngước lên, rồi hôn. Một nụ hôn không vội, mà dai dẳng, nghiền ngẫm, như thể muốn cạy miệng cậu ra để nuốt trọn tất cả hơi thở.

Khi môi họ rời nhau, Jungkook thở hổn hển, đôi mắt long lanh ươn ướt.

“Taehyung… đêm nay… đừng…”

“Đừng gì?”

Taehyung ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.

“Đừng để anh phát điên vì em sao?”

Áo ngủ của Jungkook bị kéo lên quá ngực, để lộ làn da trắng lấm tấm mồ hôi. Taehyung vùi mặt vào đó, hít sâu, bàn tay vuốt dọc eo cậu siết đến đỏ cả da.

“Sao mỗi lần chạm vào em, anh lại không kiềm được?”

Tiếng hắn khản đặc.

“Sao em lại khiến anh phát điên thế này…”

Hắn đẩy Jungkook nằm ngửa, hai tay giữ chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu.

Jungkook hơi vùng vẫy, ngực phập phồng, đôi mắt đầy hoang mang.

“Taehyung… làm ơn… nhẹ thôi…”

Nhưng Taehyung không trả lời.
Hắn cúi xuống cắn lên xương quai xanh cậu, cắn mạnh đến nỗi Jungkook bật ra tiếng nấc nghẹn, toàn thân run lên.

Rồi hắn trượt xuống, để lại một đường hôn ướt át, nóng bỏng, phủ đầy những vết đỏ rực.

Jungkook thấy cả người như bốc cháy.
Cậu muốn đẩy hắn ra — nhưng bàn tay yếu ớt chỉ khẽ chạm lên vai Taehyung, rồi lại buông thõng xuống ga giường.

Bên trong, thứ cảm giác xấu hổ, nhục nhã và khoái cảm hòa lẫn, khiến cậu vừa sợ vừa nghiện.

Khi Taehyung cuối cùng xâm nhập vào, thở gấp bên tai cậu, Jungkook bật ra tiếng khóc nghẹn.

“Anh xin lỗi… nhưng anh không thể nhẹ hơn được…” Giọng hắn đứt quãng, như van vỉ chính cậu.

Họ quấn chặt lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, tiếng thở gấp quyện lẫn trong đêm. Jungkook không rõ bao lâu, chỉ biết đến khi mọi thứ kết thúc, cậu nằm mệt mỏi dưới thân hắn, thân dưới tê rát, nước mắt lăn dài bên thái dương.

Taehyung hôn lên khóe mắt cậu, ôm cậu siết chặt.

“Đừng xa anh… đừng bao giờ… nếu không, anh thề sẽ lôi em lại bằng mọi giá.”

Lời nói ấy vang trong ngực Jungkook như lời nguyền. Cậu run lên, nhưng không đẩy Taehyung ra. Thay vào đó, cậu chỉ khép mắt lại, để mặc hắn giữ mình như món đồ đã thuộc về.

Sáng hôm sau, Jungkook vẫn ngồi ăn sáng với cả gia đình. Hyung tươi cười kể chuyện công việc, Sojin lẳng lặng rót trà, bà Kim quan sát mọi người qua cặp kính, ánh mắt thỉnh thoảng đậu lâu hơn trên cổ Jungkook — nơi lộ ra vài dấu hồng mới chưa kịp tan.

“Cậu Jeon, hôm nay trông có vẻ mệt. Không quen nệm mới à?”

Bà nói nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lẹm khiến Jungkook khựng lại, tay siết chặt muỗng.

Taehyung ngồi đối diện, dõi theo cậu. Ánh mắt hắn có gì đó rất lạ: vừa dịu dàng, vừa căng thẳng, như con thú đang canh giữ lãnh địa.

Khi bữa ăn kết thúc, Taehyung nán lại, ép Jungkook đi dạo quanh vườn. Hắn nắm tay cậu chặt đến mức ngón tay đau nhói.

“Em sợ anh à?” Hắn đột ngột hỏi, giọng thấp.

Jungkook ngước lên, đôi mắt hơi mở lớn.
Taehyung nhìn thấy trong đó có thứ hắn ghét nhất — sự cảnh giác.

“Không…”

Jungkook lắc đầu quá nhanh, giọng run.

“Em chỉ… lo lắng. Về tất cả.”

Taehyung kéo cậu vào ngực, ôm đến gần nghẹt thở.

“Anh không cho phép em sợ anh. Anh sẽ dịu dàng, sẽ làm tất cả để em không bao giờ bỏ đi.”

Nhưng chính những lời đó lại khiến Jungkook rùng mình. Cậu gật đầu, nhưng sâu trong tim, một tiếng cảnh báo nhỏ nhoi đang réo lên.

Đêm hôm sau, Taehyung lại đến phòng Jungkook. Hắn không để cậu nói gì, chỉ đẩy cậu xuống giường, hôn lên môi cho đến khi cậu không còn thở được, rồi mới buông ra, thở dốc:

“Anh yêu em. Yêu đến phát điên.”

Khi hắn chiếm lấy cậu lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau. Jungkook thấy trong mắt hắn có ngọn lửa dữ dội, không phải thứ dịu dàng. Đó là một kiểu chiếm hữu thuần túy, như muốn xé tan cả cậu ra, để chắc chắn rằng Jungkook không bao giờ rời được hắn.

Cậu không biết mình nên khóc hay cười.
Đôi tay vòng qua lưng Taehyung, siết lấy hắn — không rõ vì yêu, vì sợ, hay chỉ vì chính cậu cũng nghiện thứ tình cảm vặn vẹo này.

Sáng hôm sau, họ lại ngồi quanh bàn ăn, dưới ánh mắt soi mói của bà Kim, sự im lặng cam chịu của Sojin, nụ cười vô lo của Hyung.

Mọi thứ bề ngoài vẫn “bình thường”.
Chỉ có Jungkook và Taehyung biết, đêm qua, họ đã giam cầm nhau như thế nào. Và rằng cả hai đã bước quá xa để có thể quay lại làm người lương thiện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro