9.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã thấm thoát một năm đầu tiên cậu đến New York, đến New York mà không xem những lễ hội ở đây thì quả là đáng tiếc. Cậu đã hẹn với Mon và chị Choi cùng đi xem, nhưng tiếc thay cả hai người bọn họ lại có hẹn với nhau, cuối cùng cậu chẳng rủ được ai đành tới đó một mình.
Trong thành phố xung quanh được trang trí vô cùng lộng lẫy đông đúc người qua lại, đâu đâu cũng là người và tiếng kèn mừng lễ hội. Cậu không đứng ở nơi quá đông người đứng vào một góc ngắm nhìn thành phố xa lạ và náo nhiệt này, bất giác cậu nhớ đến gia đình. Cảm giác cô đơn nhớ nhung và tất cả những người nói tủi thân gần đây phải chịu đựng tất cả những ùa về, khiến một người vô tâm vô tính như cậu bỗng trở nên yếu đuối không ăn nổi những giọt nước mắt.
*Tạch... tạch...*
Tiếng bấm máy ảnh như kéo cậu về thực tại cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy Kim đang đứng một bên với chiếc điện thoại trong tay.
"Kim? Anh cũng tới xem lễ hội à?"
"Chỉ đến ngắm cảnh và nhìn người đẹp mà thôi"
Kim nhìn cậu cười đáp, nụ cười của anh tan biến khi ánh mắt của anh dừng lại ở đôi hàng mi ướt lệ của cậu.
"Sao lại khóc thế? Có chuyện buồn à?"
Kim đưa tay lau đi hàng lệ trên má cậu, thêm một phản ứng tự nhiên cậu lùi về phía sau một bước tránh đi đôi bàn tay của anh.
"Ồ, ừm..."
Cậu lùi về phía sau, đưa tay lau nhanh đi giọt nước trên khóe mắt.
"Chỉ là vừa mới đến chưa quen nên thấy nhớ nhà, nhớ cái cảm giác lễ hội ở bên gia đình"
Kim nhìn cậu như đang suy nghĩ một điều gì đó, sau đó anh chìa tay ra nắm lấy tay cậu một cách rất tự nhiên.
"Để anh đưa em đi xem khu lễ hội của quê nhà sau khi xem xong đảm bảo sẽ thấy vui"
Phản ứng với cái nắm tay đột ngột của anh cậu định rút tay về nhưng bàn tay của Kim như có một sức hút nó khiến người ta không thể buông rời, trong lúc cậu đang do dự không biết nên rút tay về hay không thì kim đã không cho cậu lấy một cơ hội. Anh nắm chặt lấy cánh tay cậu bước nhanh về phía trước, Kim nắm lấy tay cậu chạy qua hàng người tấp nập qua những con đường đông đúc người rồi đi trên một con hẻm, chỉ chốc lát cậu đã cảm nhận được một chút gì đó không khí của quê nhà.
Một khu lễ hội khá nhỏ nhưng lại mang hương vị của quê nhà, Kim dừng chân trước một gian hàng mà hương thơm của món Tokbokki bay khắp nơi.
"Đến đây có khi nào nhớ nhà thêm không?"
Trong lời nói hiện vẻ u buồn, lời nói thì như thế nhưng cậu đã nhanh chân bước đến cầm trên tay một cây chả, có phải khi buồn chỉ cần nhìn thấy thức ăn là sẽ hết buồn hay không?
"Khu ẩm thực này là nơi anh thường hay đi tới khi không có tâm trạng, dù đến đây không phải đi ăn nhưng cảm nhận được không khí của quê nhà ở tại nơi đây cũng khiến tâm trạng anh tốt lên"
Cậu cầm cốc nước trên tay nhìn anh rồi nghĩ đến lời anh vừa nói, khu ẩm thực mà đến không phải để ăn không lẽ còn có thứ gì đó ở đây với anh có tâm trạng tốt lên mà không phải là hương vị của quê nhà?
"Anh ở đây bao năm không thấy nhớ nhà sao?"
Cậu buông cốc nước trên tay ngẩng đầu nhìn anh, chăm chú vào khuôn mặt rất thành thật của Kim lúc này.
"Có chứ ai xa gia đình mà không nhớ''
"Vậy sao anh không về? Từ lúc anh đến đây chưa một lần anh quay về?"
"Nhất thiết sao?"
Gương mặt kim bỗng trở nên thay đổi không còn để thoải mái như lúc nãy, còn nhận thấy điều đó bèn lên tiếng đổi chủ đề.
"Lần đầu tiên được thưởng thức không khí của lễ hội ở đây đúng là một cảm giác khác lạ, hi vọng rằng trong những năm cuối khi vào học ở đây em sẽ được trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Có phải không?"
Cậu cười, nháy mắt với Kim.
"Có rất nhiều điều thú vị khác nữa chỉ tại em không dám thử mà thôi..."
Kim nhìn cậu cười, ánh mắt cậu nhìn theo từng cử chỉ vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu không hề lảng tránh sự đụng chạm này mà chỉ tập trung cầm lấy phần đồ ăn lên tiếp tục.
"Đừng ăn nhiều quá sao bội thực đó, tới lúc đó thì đừng có lên tiếng than vãn đó nhá"
"Em có than vãn khi nào chứ?"
Cậu nói thì thầm. Hai má phồng lên, khẽ cau mày.
"Thực sự sẽ không than vãn chứ?"
"Dù sao nếu than vãn thì người đó cũng không phải là anh"
Một mảnh pháo giấy rơi xuống đầu cậu, Kim đưa tay gỡ xuống giúp cậu. Ánh của cậu và Kim khẽ đối diện với nhau, trong một vài giây mất tập trung cả hai đều cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt trong khoảnh khắc này, mùi hương đặc trưng trên người Kim đã đi sâu vào trong tâm trí cậu, nó khiến cậu khó thoát ra khỏi nó.
___________
Sau khi từ lễ hội trở về, Kim đã mời cậu đi ăn lẩu. Đây là lần đầu tiên khi tới đây cậu đi ăn lẩu bên ngoài, nơi Kim đưa cậu đến không chỉ có lẩu mà còn rất nhiều món ngon khác. Món gì cậu cũng thử, Kim giúp cậu giải quyết hết tất cả những món mà cậu không thích.
Cũng vì thế mà có lẽ dạ dày của Kim không ổn, anh bị đau dạ dày cả một tuần sau đó. Vì cảm thấy có chút tội lỗi, ngày ngày cậu đều cất công làm những món ăn thanh đạm hoặc những món cháo để làm dịu cái dạ dày của anh.
Sau một thời gian dài Kim đâm ra nghiện những đồ ăn cậu nấu, dù có việc hay không cũng tìm một cái cớ gì đó sang phòng cậu đi ăn ké.
Có lẽ thời gian tiếp xúc càng nhiều khiến cậu có nhiều hào cảm khác gì Kim hơn, một chàng trai nổi tiếng ai cũng biết nên cậu không ôm cho mình bất cứ hi vọng nào về cuộc sống chỉ có anh và cậu, trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã từng chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe thấy những thứ gọi là cuộc sống trăng hoa của anh.
Cậu và anh chỉ cách nhau một bức tường, hơn một khoảng thời gian rất dài cậu chưa từng nghe thấy bất kỳ một tiếng động khác thường hai tiếng nói của bất kỳ cô gái nào ngoại trừ cô gái ở bên ngoài cửa lần trước. Ban ngày, Kim không đến phòng thuyết trình thì sẽ đến câu lạc bộ buổi tối thì không qua phòng cậu ăn ké thì sẽ một mình ở trong phòng học đọc tài liệu, cuộc sống của anh có phải đơn điệu hơn cả những người tu hành hay không?
Hơn nữa dạo gần đây cậu có biết vì sao, Kim lại thay đổi cách đối xử với cậu như vậy. Ví dụ, cậu buộc miệng nói muốn ăn đồ nướng thì hôm sau lập tức anh liền dẫn cậu đi. Ăn hết món này đến món khác hay như khi cậu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu học hay có chỗ nào đó không hiểu thì Kim điều chỉ giúp cậu, Kim kiên nhẫn giải thích từng điều cho cậu từng câu từng chữ, khiến cậu vô cùng biết ơn và cảm động. Ánh mắt của anh khi nhìn cậu cũng dần có chút gì đó đặc biệt, những cử chỉ như nựng má hay xoa đầu vuốt tóc anh cũng thường hay làm với cậu.
Cậu đứng nhìn mình trong gương, khuôn mặt bình thường không hề có một chút gì đó đặc biệt?
Cậu nằm trên giường trăn trở mãi mà không thể nào tìm ra được lời giải đáp. Cậu ngồi bật dậy khỏi giường bước ra hành lang đón những cơn gió lạnh đến mức đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Không ngờ lúc này Kim cũng đang đứng bên ngoài ban công ngay người nhìn vào khoảng xa xăm nào đó. Ánh mắt xa xăm chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm và u uất đầy quyến rũ. Từ khi biết đến Kim, cậu như bị cuốn vào đôi mắt đó đầu óc quay cuồng chẳng còn biết gì đến những thứ xung quanh. Trong mắt chỉ còn lại là hình ảnh của Kim mà thôi.
Khi thấy cậu đứng trước ban công, gương mặt không nụ cười của Kim chợt nở một nụ cười trong vắt như giọt nước chảy vào tim cậu.
"Vẫn chưa ngủ à?"
"Ngày mai có tiết kiểm tra em vẫn chưa chuẩn bị xong"
Cậu gật đầu, giọng điệu điệu trả lời anh.
Kim đưa tay xoa nhẹ trán đáp.
"Ừm"
"Kim, liệu em có thể hỏi anh một câu được không?"
Ít khi có cơ hội đứng nói chuyện trong đêm thế này nếu như không hỏi một chút chuyện riêng tư hay là cậu sẽ thấy có lỗi bản thân mình lắm.
"Em hỏi đi"
"Sao từ lúc em chuyển đến đây chưa bao giờ nhìn thấy người yêu của anh đến đây vậy? Cô gái của vài hôm trước có phải là...?!"
Khi nghe cậu hỏi, ánh mắt Kim có chút thay đổi. Kim hơi ngây người rồi lập tức nhếch môi, trong đêm tối nụ cười của anh đầy mê hoặc.
"Sao bỗng dưng lại hỏi như vậy, liệu có phải muốn thử cảm giác làm người yêu của anh không?"
"Anh bị điên à?"
Cậu cau mày nhìn anh, với cậu lúc này người trước mặt sao lại tự luyến đến được cơ chứ?
"Anh Kim! Người ta là muốn hỏi anh một cách nghiêm túc, sau khi ) không anh lại lôi em ra đùa vậy chứ?!"
"Nghe kỹ này! Anh chưa từng có người yêu từ khi anh đến đây, cô gái đó không là gì với anh cả"
Anh nháy mắt với cậu, lời nói của anh khiến cậu khó hiểu.
"Có ngốc mới tin anh, kiểu người như anh không thể không có người yêu được..."
Cậu đột ngột dừng lại khi cảm thấy bạn thân đã hỏi hơi xa, nhưng nó cũng không sai. Cậu bỗng lo sợ rằng bản thân sẽ rơi vào tay của Kim.
Kim đứng một bên nhìn cậu, có vẻ như anh cũng nhận ra vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu lúc này.
"Thỏ! Em là một người tốt, anh chỉ có em như một người em thân thiết không hề bất cứ ý gì khác... Chúng ta cùng ở đất khách quê người, một mình em ở đây không có người thân thích. Anh và em lại là những người con của Hàn Quốc lại còn hàng xóm kế bên nhau, chăm sóc em là điều em nên. Đừng lo lắng về những điều khác"
(Admin: để tôi xem anh, anh nói câu này được bao lâu.)
Cậu thở dài rồi đập đập vào ngực trong lòng cảm thấy mừng như vừa thoát khỏi miệng sói, nhưng sâu bên trong đó lại có một cảm giác trống trải và hụt hẫng.
Cậu cố gắng không để ý đến nỗi hụt hẫng và trống trải ấy miệng nở nụ cười rạng rỡ.
"Kim, anh đã không chê nếu có việc gì cần đến đứa em này thì anh cứ nói người em này nhất định sẽ cố gắng hết sức mình"
"Thế thì được, anh vẫn còn một đôi giày vẫn chưa giặt"
"Hả?!..."
Đêm khuya, Kim thì mặc bộ đồ ngủ ngồi trong phòng bình thản thưởng thức ly trà bốc khói. Cậu thì ngồi một bên cấm cúi giặt đôi giày cho anh bằng hết tâm sức chỉ vì lời nói ngu ngốc của mình.
Sau một lúc cấm cúi giặt thì cậu cũng giặt xong đôi giày, nhìn đôi giày màu trắng đung đưa trên hàng ban công, sạch như vừa mới mua cậu bất giác mỉm cười không rõ lí do.
"Thỏ! Anh đói rồi, nấu gì đó cho anh ăn đi"
Ngay khi cậu hoàn thành nhiệm vụ định bước về phòng thí Kim đã lên tiếng.
"Giờ này chỉ còn mỳ gói thôi, để em nấu"
________________
Lúc thời gian trôi qua một cách nhanh chóng là khi ta vùi đầu quá nhiều vào một công việc gì đó, loáng thoáng cũng mấy tháng nữa trôi qua. Giữa một chàng trai đào hoa nổi tiếng ăn chơi và một chàng trai bình thường ở cùng một khu kí túc xá và cùng một quê hương đã thành một tình bạn.
Những bữa cơm cả hai người cũng thường ăn với nhau hơn trước, cả hai cũng thường hay nói chuyện với nhau hơn. Kể cho nhau nghe những điều khó hiểu và kể nhau nghe những điều ức chế trên lớp học. Có lúc cậu lại hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn nhưng Kim vẫn luôn rất kiên nhẫn nói từng câu, từng chữ. Dạy cậu những cách chuẩn bị những bài kiểm tra tốt nhất.
Có những lúc Kim mang lại cho cậu niềm vui bất ngờ, có lần khi cậu đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, cậu cố chống lại cơn buồn ngủ đi ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai. Trước cửa chỉ có mỗi một chậu hoa hồng và một hộp bánh rất lớn, sau một lúc ngắm nhìn thì cậu mới nhận ra đó là bánh sinh nhật.
Cậu vui mừng tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, cầm chiếc bánh lên quay lưng phía sau lại thì thấy một dòng chữ dán trên cửa.
"Thỏ! Buổi tối anh muốn ăn cơm ''
Nụ cười chợt nở trên môi cậu, dù vậy trong đầu cậu vẫn không quên lẩm bẩm mắng anh:
"Tên tham ăn, tên đáng ghét!"
Vì là sinh nhật của cậu nên cậu không đến phòng luyện tập một hôm, dù gì thì ở phòng luyện tập cũng không có việc gì làm. Cậu ở phòng chuyên tâm chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn, mời hết những người bạn trong tòa nhà mà cậu biết. Ăn uống xong thì Kim lại mời mọi người đi hát karaoke.
Mọi người điều chơi rất vui vẻ, tranh nhau hát chỉ có cậu và Kim là ngồi im một góc vừa nghe vừa nói chuyện. Tiếng hát trong phòng khá lớn và ồn, cả hai người phải ngồi rất gần nhau thì mới có thể nghe thấy.
"Sắp tới anh được nghỉ hai ngày, bên em có được nghỉ không?"
Kim ghé sát vào tai cậu, hơi thở của anh phả vào tay cậu truyền đến cảm giác rất lạ chạy khắp cơ thể.
Cậu khẽ cử động một cách cứng nhắc, đưa tay cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.
"Em định tới buổi diễn của mọi người để tiếp thu kinh nghiệm"
"Vậy sao? Anh nghe nói ngày mai hội ẩm thực mở cửa miễn phí, định rủ em đi cùng. Nếu em bận thì thôi để lần sau..."
"Ẩm thực mở cửa miễn phí?"
Mắt cậu sáng lên khi nghe thấy hai chữ miễn phí. Đây đúng là một cơ hội hiếm có với một người sống tiết kiệm giống như cậu, hội ẩm thực miễn phí không phải lúc nào cũng có, từ lâu cậu rất muốn đi thử một lần. Mấy hôm trước ngồi lướt mạng xem thì cậu đã rất muốn đi nhưng lại không biết rõ đường và điều kiện không cho phép.
"Được, em sẽ đi cùng anh."
"Thế...em không đến coi mọi người luyện tập nữa à?"
"Ờ thì...hôm sau đi cũng không sao, còn hội ẩm thực đâu phải ngày nào cũng có..."
Một luồng sáng gọi thẳng về phía hai người, sau khi thích nghi được với loạt ánh mắt đột ngột đó cậu nhìn thấy Mark đang cầm mic trên tay nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đừng có mà ngồi ở đó nói chuyện thân mật nữa, chọn bài hát đi chứ "
"Stay with me!"
Cả cậu và Kim điều đồng thanh nói cùng một lúc và cùng một bài, mọi người trong phòng cùng hùa nhau trêu cả hai người.
"Bài tình ca, được đấy nha!"
Trong lúc cậu vẫn đang xua tay giải thích với mọi người thì Kim đã không chút do dự cầm lấy mic.
Đó là lần đầu tiên cậu được nghe thấy giọng hát của anh, một giọng hát trầm ấm.
"Tim anh đang đập rộn ràng, và nó vẫn luôn như thế khi anh nhìn em. Hết lần này đến lần khác, anh như ngừng thở. Cho đến lúc này anh vẫn muốn dõi theo em, sao anh lại cứ như thế?"
Kim quay xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía khuôn mặt cậu. Ánh mắt cậu và anh đối diện trực tiếp với nhau, cậu không hề có ý định lãng tránh đi. Bất chợt trong giây phút nào đó cũng chỉ mong rằng bài hát hãy kéo dài mãi, như không có điểm dừng...
Tiếc thay chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhạc cũng tắt. Mọi người trong phòng lại bắt đầu trêu chọc hai người.
"Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này mà hai người không phát triển thêm về mặt tình cảm thì khó lòng mà chấp nhận được ''
"Em chỉ coi anh Kim như một người bạn một người anh trai mà thôi "
Cậu cười đáp lại lời của mọi người.
"Chúng tôi chỉ là tình bạn bình thường mà thôi "
Kim đứng một bên bổ sung thêm lời của cậu, tất cả mọi người trong phòng điều phá lên mà cười.
Mark chỉ vào Kim mà nói với vẻ mặt không hề tin vào lời vừa rồi của Kim.
"Bạn bè bình thường nghe từ miệng của người khác còn đáng tin hơn từ miệng của cậu đấy Kim "
Tất cả mọi người có lẽ sẽ không tin vào lời nói của một người nổi tiếng ăn chơi như Kim và có thể lời nói của cậu cũng vậy bởi lẽ giờ đây cậu đang ở gần một người như Kim, giờ cậu có giải thích kiểu gì đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không tin. Cậu không muốn tranh luận với mọi người, bởi chuyện gì càng giải thích thì sẽ lại càng rắc rối, chi bằng để cho mọi người tự suy đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro