#15


Chap 15 – Itaewon: Kẻ mang gương mặt cha cậu

Buổi sáng Seoul u ám, bầu trời phủ lớp sương dày, tựa như đang che giấu điều gì đó.
Itaewon vốn là nơi náo nhiệt, nhưng sâu trong những con hẻm nhỏ — nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới — là thế giới khác: thế giới của giao dịch ngầm, của tiền, máu và bí mật.

Taehyung lái xe. Hắn không nói gì, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo mùi mưa còn sót lại đêm qua.
Jungkook ngồi bên cạnh, ánh mắt dán ra ngoài, tay vô thức siết lại.
Cả hai im lặng, nhưng không phải sự im lặng khó chịu — mà là thứ yên ắng nặng nề, như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão.

“Người chúng ta cần gặp tên gì?” – Jungkook hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Han Dojun. Kẻ từng làm kế toán cho Jeon Industries.”
“Vì sao hắn quan trọng?”
“Vì hắn còn sống sót sau vụ cháy năm đó.”

Jungkook khẽ nghiêng đầu. “Không ai sống sót cả. Tôi đã đến hiện trường.”
Taehyung liếc nhìn, ánh mắt hắn điềm nhiên: “Vì cậu chỉ thấy điều người ta muốn cậu thấy.”

Xe dừng trước một quán bar cũ. Biển hiệu đã mờ, cửa gỗ bong tróc, ánh đèn bên trong chập chờn. Một người đàn ông đứng gác ngoài cửa, nhận ra Taehyung thì lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt.
“Ngài Kim.”
Taehyung chỉ gật nhẹ, rồi bước vào.

---

Không khí bên trong nặng mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền.
Âm nhạc cũ kỹ, đèn đỏ phủ xuống những gương mặt lạ lẫm.
Hắn đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, đẩy cửa.

Một người đàn ông khoảng bốn mươi, dáng gầy, mặt xám, đang ngồi hút thuốc bên bàn. Thấy Taehyung, hắn cười nhạt.
“Black Viper cũng tìm đến tận đây sao? Đã lâu rồi, Kim Taehyung.”

Taehyung không đáp, chỉ ngồi xuống. Jungkook đứng sau, ánh mắt lạnh như băng, dõi theo từng cử động.

“Han Dojun,” Taehyung cất giọng, trầm, chắc. “Tôi không đến để thương lượng.”
“Tôi đoán vậy. Người như cậu không biết thương lượng đâu.”
“Vậy thì nói đi. Đêm Jeon Industries bị thiêu rụi, ai là người ra lệnh?”

Han Dojun dập thuốc, đôi tay run khẽ.
Hắn cười khan: “Nếu tôi nói, tôi sẽ chết.”
Taehyung khẽ nhướng mày: “Không nói… cũng chết.”

Sự im lặng bao trùm.
Jungkook rút súng, tiếng kim loại lạnh chạm vào không khí. “Ông chọn đi.”

Han Dojun nhìn Cậu, đôi mắt hoảng sợ.
“Jeon Jungkook… cậu vẫn sống à?”
“Đáng tiếc cho ông, phải.”

Người đàn ông nuốt khan. Một giọt mồ hôi lăn xuống cổ.
“Tôi không giết cha cậu. Tôi chỉ nhận lệnh chuyển dữ liệu tài chính sang tài khoản khác. Nhưng người ra lệnh… là một người đàn ông mang họ Kim.”

Jungkook cau mày. “Kim nào?”
“Không biết. Tôi chưa từng gặp mặt. Chỉ nghe Yerin gọi hắn là ‘ngài’. Và đêm đó… chính hắn cho người đốt toàn bộ nhà xưởng. Không phải Yerin.”

Cậu sững người. “Ông nói dối.”
“Không. Tôi thấy hắn.” – Han Dojun nói nhanh, giọng run lên – “Tôi thấy hắn bước ra từ văn phòng của cha cậu, trong tay còn cầm khẩu súng bạc. Tôi tưởng mình nhìn nhầm… nhưng không thể quên được gương mặt đó.”

Taehyung ngồi im, ánh mắt hắn dần tối lại.
“Gương mặt thế nào?”
“Giống… cậu ấy.” – Han Dojun run rẩy, chỉ về phía Jungkook. – “Giống hệt Jeon Jungkook.”

Không gian như đông cứng.
Jungkook khựng lại, máu trong người dường như ngừng chảy.

“Ông nói gì?”
“Là người mang gương mặt cậu. Không thể nào khác.”
Taehyung chống tay lên bàn, giọng hắn thấp và lạnh: “Có thể là anh trai song sinh?”
“Không… Jeon Sanghyun chỉ có một đứa con trai.”

---

Một tiếng nổ vang lên — kính cửa sổ vỡ tan.
Viên đạn xuyên qua không khí, cắm phập vào vai Han Dojun.
Máu bắn tung tóe.

“Chết tiệt!” – Jungkook kéo Taehyung né sang một bên.
Taehyung rút súng, xoay người, bắn trả. Tiếng súng chát chúa vang lên, phá tan quán bar.

Một bóng đen lao qua cửa sổ, chạy về phía con hẻm nhỏ.
“Là hắn!” – Taehyung nói, rồi đuổi theo.

---

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, hắt nước lên những bức tường loang lổ.
Jungkook chạy băng qua hẻm, súng trong tay, hơi thở gấp gáp.
Kẻ đeo mặt nạ đen phía trước vừa quay lại, giương súng — ánh sáng lóe lên.
Viên đạn sượt qua má Jungkook, để lại vệt máu mảnh.

Cậu không dừng lại.
Khi kẻ kia trượt chân, Jungkook nhào đến, ghì hắn xuống, cướp súng.
Taehyung kịp đến, dí súng vào đầu hắn.
“Tháo mặt nạ ra.”

Kẻ kia im lặng.
Jungkook giật phắt lớp vải che mặt —
Và tim Cậu khựng lại.

Người đàn ông dưới đất có khuôn mặt… giống hệt Cậu.
Từng đường nét, ánh mắt, thậm chí cả vết sẹo nhỏ bên má trái.

“Không thể nào…” – Jungkook thốt lên, giọng lạc đi.
Kẻ kia cười khẽ, nụ cười méo mó, lạnh lẽo.
“Đã lâu không gặp, em trai.”

Taehyung sững người, mắt lóe sáng. “Em trai?”
Jungkook lùi lại một bước, không tin vào tai mình.
“Anh… là ai?”

“Jeon Kyungho.” – Hắn nói chậm rãi. – “Con cả của Jeon Sanghyun. Người mà cha cậu đã chối bỏ… để bảo vệ cậu.”

---

Tiếng mưa rơi nặng hạt, tràn xuống mái tôn.
Cả con hẻm chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Jungkook.
Taehyung vẫn giữ súng, ánh mắt không rời gã đàn ông trước mặt.

“Vậy ra,” Taehyung cất giọng, “người trong đoạn video không phải Yerin ra tay… mà là anh ta.”
“Đúng.” – Kyungho nhếch mép. – “Yerin chỉ là con cờ. Còn tôi mới là người bóp cò.”

Jungkook lao tới, siết cổ áo hắn, gằn giọng:
“Tại sao? Tại sao lại giết cha?”
“Vì ông ta đáng chết.” – Kyungho cười nhạt – “Ông ta đã phản bội mẹ tôi, phản bội tất cả, và chọn bảo vệ đứa con thứ rác rưởi như cậu.”

Taehyung nâng súng, lạnh lùng: “Buông ra, Jungkook.”
“Không.” – Cậu thở hắt, tay siết chặt hơn. – “Tôi cần nghe hắn nói hết.”

Kyungho nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.
“Cha chúng ta đã bán dữ liệu giao dịch ngầm của các băng lớn, định rút lui cùng mẹ cậu. Còn mẹ tôi bị giết trong một vụ dọn dẹp. Tôi đã thấy xác bà ta. Khi đó, tôi mới mười tuổi. Cậu có biết cảm giác đó không, Jeon Jungkook?”

Jungkook cứng họng.
Mưa hòa vào nước mắt, chảy xuống cổ, lạnh buốt.

“Và ông ta chưa bao giờ tìm tôi. Chưa bao giờ. Cho đến khi Yerin tìm đến. Cô ta nói… muốn trả thù Jeon Sanghyun.”
“Và anh chấp nhận giết cha mình?” – Jungkook bật lên, giọng lạc đi.
“Không. Tôi giết kẻ đã giết mẹ tôi.”

---

Một tiếng súng vang lên — nhưng không phải từ Jungkook.
Taehyung đã bóp cò.
Viên đạn xuyên qua vai Kyungho, khiến hắn gục xuống, máu chảy loang nền đất.

“Taehyung!” – Jungkook hét lên.
Hắn chỉ đáp khẽ, giọng lạnh: “Hắn còn sống. Tôi chỉ không thích kẻ nào nhắc lại quá khứ bằng giọng đó.”

Taehyung ra hiệu cho người đến đưa Kyungho đi, rồi quay sang Jungkook.
“Cậu ổn chứ?”
Jungkook im lặng. Ánh mắt Cậu mờ đục, như thể thế giới vừa sụp đổ lần nữa.

“Cậu không cần phải gánh hết mọi thứ.” – Taehyung nói, giọng trầm hẳn. – “Không ai đáng chết vì tội của người khác.”
Jungkook nhìn Hắn, khẽ run môi.
“Nhưng nếu người đó là gia đình thì sao?”
“Thì càng phải sống.”

---

Đêm đó, Jungkook không nói lời nào.
Cậu ngồi bên cửa sổ căn cứ, nhìn mưa rơi, ánh đèn Seoul phản chiếu trong đôi mắt sâu.
Phía sau, Taehyung bước đến, khoác lên vai Cậu chiếc áo đen.
“Ngủ đi.”
“Tôi không thể.”
“Cậu có thể.” – Hắn nói, khẽ đặt tay lên vai Cậu – “Nếu để tôi ở lại.”

Jungkook im lặng.
Một khoảng trống trong tim dần được lấp lại — không phải bằng sự yên bình, mà bằng hơi ấm từ người đàn ông luôn đứng sau, dù không nói nhiều, nhưng luôn hiện diện.

Taehyung nhìn Cậu, ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng trong sâu thẳm, có thứ gì đó đang dần tan chảy.

Ngoài kia, mưa tạnh.
Seoul lại sáng đèn.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông vẫn ngồi cạnh nhau — một mang vết thương từ quá khứ, một mang nỗi trống rỗng không tên.
Và ở giữa họ, thứ cảm xúc chưa thể gọi tên… đang lặng lẽ lớn lên trong tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro