#16

Chap 16 – Giao dịch máu ở Busan

Ba ngày sau vụ Itaewon, bầu không khí trong Black Viper nặng như đá.
Không ai dám nhắc đến cái tên “Jeon Kyungho”.
Cũng không ai dám nhìn vào ánh mắt của Jungkook – thứ ánh nhìn lạnh đến mức khiến người khác có cảm giác mình đang bị đông cứng.

Taehyung im lặng nhiều hơn mọi khi.
Hắn bận rộn, nhưng dường như vẫn luôn biết Jungkook đang ở đâu. Có lúc, khi bước vào phòng điều hành, hắn thấy Cậu đứng một mình trong góc tối, tay nắm chặt khẩu súng, như thể nếu buông ra, quá khứ sẽ quay lại nuốt chửng.
Hắn không nói gì, chỉ để yên như vậy, vì hắn biết: ép người đang cố đứng vững là cách nhanh nhất khiến họ gục ngã.

---

Đêm thứ ba.
Seoul yên tĩnh bất thường.
Taehyung ngồi trong phòng họp, trước mặt là một bản đồ trải rộng, những đường đỏ nối liền từ Seoul đến Busan.

“Giao dịch sắp tới của Yerin sẽ diễn ra ở cảng Busan.” – Một trong những cận vệ báo cáo.
“Cụ thể?”
“Hàng vũ khí hạng nặng. Và có thể… là cả người.”

Taehyung gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Ánh mắt hắn sâu như vực.
“Người nào?”
“Chúng tôi chưa xác định. Nhưng tin đồn nói đó là một nhân vật từng thuộc mạng lưới của Jeon Industries.”

Hắn im lặng. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của Hắn hơi dao động – chỉ một chút, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
“Chuẩn bị xe.” – Hắn nói khẽ. – “Chúng ta đi Busan.”

---

Trên đường, không khí trong xe đặc quánh.
Jungkook ngồi bên, ánh mắt nhìn ra ngoài, gió thổi qua làm tóc Cậu rối nhẹ.
Taehyung lái xe, bàn tay hắn vững chãi, từng động tác đều có tính toán.

“Cậu không cần đi.” – Hắn cất giọng, vẫn nhìn về phía trước.
“Cần.” – Jungkook đáp ngắn.
“Cậu đang để cảm xúc chi phối.”
“Và ngài thì không sao?”

Taehyung hơi khựng, khóe môi nhếch lên. “Khác nhau. Tôi không để cảm xúc giết người. Tôi để lý trí làm điều đó.”
Jungkook liếc sang, giọng lạnh: “Ngài đang dạy tôi?”
“Không. Tôi đang giữ cậu sống.”

Sự im lặng lại tràn vào giữa họ, nhưng không còn sắc nhọn như trước. Giống như hai tảng băng chạm nhau — vẫn lạnh, nhưng đã biết cách tồn tại cùng một dòng chảy.

---

Busan.
Trời đêm loang ánh đèn vàng hắt xuống mặt biển đen.
Cảng hàng hóa im lìm, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng xích sắt va vào nhau lanh canh.

Một đoàn xe đen đỗ cách đó vài dãy container.
Taehyung bước xuống, khoác áo dài, gió biển thổi làm tà áo tung nhẹ. Jungkook theo sau, khẩu súng nhỏ giấu trong tay áo.

“Cậu bao quát bên trái. Tôi xử lý cổng chính.”
“ừm.”

Cả hai di chuyển như hai cái bóng, im lặng và chính xác.
Từng bước chân của họ hòa vào tiếng sóng, không để lại dấu vết.

Bên trong, vài tên vệ sĩ đang kiểm hàng. Một chiếc container được mở ra — thay vì vũ khí, bên trong là… người.
Hơn chục cá nhân bị trói, mắt bịt, miệng dán băng keo.

Jungkook nín thở.
Cậu nhìn thấy gương mặt một người phụ nữ già, gầy gò, trên cổ còn đeo tấm thẻ cũ với dòng chữ:
“Jeon Industries – Phòng Nghiên cứu.”

“Cha cậu từng làm việc với họ.” – Taehyung nói nhỏ.
“Yerin đang bắt giữ người cũ của cha tôi… để làm gì?”
“Để dọn sạch những người còn biết bí mật.”

---

Một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Taehyung ra hiệu im lặng.
Hắn xoay người, chĩa súng – và đối diện là… Yerin.

Cô ta đứng đó, trong chiếc váy đen, môi tô đỏ, nụ cười nhạt.
“Kim Taehyung.”
“Yerin.”
“Lâu rồi không gặp.”

Taehyung không đáp. Ánh mắt hắn lạnh, như thể nhìn một bóng ma.

Cô ta tiến lại gần, giọng êm như mật:
“Anh đến để cứu người? Hay để giết tôi?”
“Cả hai.”

Yerin cười khẽ, nhưng đôi mắt lóe sáng đầy hiểm độc.
“Anh biết không, Taehyung, thế giới này chẳng có ai vô tội cả. Cha của Jeon Jungkook từng là người đứng đầu mạng lưới tài chính rửa tiền cho Black Viper trước khi anh lên nắm quyền. Ông ta phản bội – và phải chết.”

Jungkook siết chặt súng, giọng nghẹn:
“Cô nói dối.”
“Không.” – Yerin nhìn thẳng vào Cậu, nụ cười lạnh ngắt. – “Taehyung biết điều đó. Anh ta biết lâu rồi.”

Jungkook quay sang, ánh mắt chao đảo.
“Có phải không?”

Taehyung im lặng.
Gió biển rít lên, mùi muối hòa cùng hơi kim loại.
“Phải.” – Cuối cùng, hắn nói khẽ. – “Tôi đã nghi ngờ. Và bây giờ… tôi chắc chắn.”

Một giây, chỉ một giây, ánh mắt Jungkook như vỡ vụn.

“Vậy ra… tất cả những gì tôi hận thù, tất cả những gì tôi tin… đều là dối trá?”

“Không.” – Taehyung đáp. – “Đó là sự thật. Nhưng không phải lỗi của cậu.”

Yerin bật cười, tiếng cười cao và rỗng.
“Anh luôn thích đóng vai người cứu rỗi, Kim Taehyung. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ là một con thú khoác áo người.”

Cô ta giơ tay — tín hiệu.
Ngay lập tức, đèn pha từ hai phía cảng bật sáng, hàng chục tay súng xuất hiện.

Taehyung xoay người, kéo Jungkook né sang bên.
Tiếng súng vang lên dồn dập. Đạn xé gió, lao qua đầu, găm vào thùng container.

Jungkook trượt người, bắn trả. Taehyung tiến thẳng, di chuyển như bóng đen.
Mỗi phát súng của hắn đều chính xác, gọn gàng, không một động tác thừa.
Mùi khói súng lan đặc, hòa vào tiếng sóng biển dữ dội.

Yerin lùi lại, trốn sau xe hàng.
Taehyung đuổi theo, súng giơ thẳng:
“Đừng chạy, Yerin.”
Cô ta quay lại, môi đỏ nhếch lên:
“Anh nghĩ mình đang thắng à?”
“Không. Tôi chỉ đang dọn rác.”

Cô ta bóp còi — nhưng súng trống không.
Taehyung không bắn.
Hắn tiến đến, kề sát súng lên trán cô.
“Người như cô… chết nhanh quá sẽ là uổng.”

Jungkook bước đến, ánh mắt trống rỗng.
Yerin nhìn Cậu, cười nhạt.
“Thì ra… cậu vẫn còn sống.”
“Cô giết cha tôi.”
“Không, Jeon Jungkook.” – cô ta thì thầm, giọng lạnh đến rợn người – “Cha cậu tự giết mình. Vì sợ bí mật bị lộ.”

Jungkook sững sờ.
“Cô nói gì?”
“Ông ta biết tôi không phải kẻ duy nhất muốn ông chết. Chính anh trai cậu… đã chỉ đường cho tôi.”

Một viên đạn bất ngờ vang lên.
Yerin khụy xuống, máu loang khắp ngực.
Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì thì Taehyung đã hạ súng xuống, khói còn bốc ra từ nòng.

“Cô ta nói đủ rồi.” – hắn nói khẽ.

---

Gió biển thổi mạnh, cuốn theo mùi máu tanh nồng.
Jungkook đứng nhìn thi thể Yerin nằm trên nền bê tông, ánh mắt Cậu trống rỗng, nhưng trong sâu thẳm — không có sự thỏa mãn, chỉ còn lại một khoảng trống lớn đến tàn nhẫn.

“Xong rồi.” – Taehyung nói.
“Không.” – Jungkook đáp, giọng lạc đi. – “Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tôi vẫn chưa biết cha tôi thực sự là ai.”

Taehyung nhìn Cậu, ánh mắt Hắn tối lại, rồi khẽ nói:
“Thì tôi sẽ cùng cậu tìm ra điều đó.”

---

Đêm Busan im lặng.
Trên cầu cảng, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, loang loáng như vệt máu.
Hai người đứng giữa gió biển, một mang trong lòng vết thương không khép, một đang cố gánh lấy phần tội lỗi không tên.

Không ai nói thêm gì.
Chỉ có im lặng – nặng, sâu, và thật đến mức đau.

Busan khép lại trong mùi khói súng và bí mật.
Một cái chết, nhưng nhiều câu hỏi hơn được mở ra.
Và đâu đó trong lòng mỗi người, thứ họ muốn giấu kín nhất — đã bắt đầu lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro