#17
Chap 17 – Bóng đen trong hồ ký ức
Sau đêm Busan, mưa trút xuống Seoul không ngớt.
Mưa dai dẳng, nặng nề, như thể trời cũng đang rửa đi máu tanh trên tay họ.
Jungkook ngồi trong phòng riêng, ánh sáng từ ngọn đèn bàn chiếu lên gương mặt u tối.
Trên tay Cậu là tấm thẻ bạc cũ, nhặt từ người phụ nữ ở cảng — dòng chữ “Jeon Industries – Phòng Nghiên cứu” vẫn còn rõ.
Mọi thứ xoáy sâu trong đầu như lưỡi dao cùn: cha, Yerin, Taehyung, Jeon Kyungho…
Một mớ ký ức rời rạc đang quay trở lại, hỗn loạn và lạnh lẽo.
---
Cánh cửa mở ra khẽ khàng.
Taehyung bước vào, không gõ, không nói gì. Hắn đặt ly whiskey xuống bàn.
“Uống đi.”
Jungkook không quay lại. “Ngài theo dõi tôi?”
“Bảo vệ.” – giọng trầm, ngắn gọn.
Cậu cười nhạt, âm thanh khô khốc:
“Ngài bảo vệ tôi… khỏi ai? Chính ngài à?”
Taehyung im lặng vài giây. Hắn bước chậm lại, dừng sau lưng Jungkook, giọng trầm hẳn:
“Cậu vẫn còn giận.”
“Giận? Không.” – Jungkook quay lại, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ – “Chỉ là tôi không biết mình đang đứng về phe nào nữa. Cha tôi là tội phạm, anh tôi là kẻ phản bội, còn ngài… thì giấu tất cả khỏi tôi.”
Hơi thở nặng nề giữa hai người như đặc quánh.
Taehyung cúi đầu, giọng thấp như gió rít:
“Tôi giấu vì cậu chưa đủ mạnh để biết.”
“Giờ thì đủ chưa?” – Jungkook gằn.
“Còn xa.”
Khoảnh khắc đó, Cậu bật cười, nhưng trong mắt không còn ánh sáng.
“Ngài nghĩ tôi là đứa trẻ à?”
“Không. Tôi nghĩ cậu là người duy nhất có thể phá hủy hoặc cứu lấy tôi.”
Câu nói khiến không khí nghẹn lại.
Jungkook thoáng khựng, tim như bị bóp nhẹ, nhưng Cậu lập tức siết chặt tay. “Đừng nói những lời như thế, Kim Taehyung. Chúng ta không giống nhau.”
Taehyung nhìn Cậu thật lâu, rồi khẽ đáp:
“Không. Chúng ta giống nhau hơn cậu nghĩ.”
---
Đêm ấy, Jungkook mơ thấy mình năm 10 tuổi.
Một căn phòng tối, cửa sổ khép kín, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang.
Cha Cậu – Jeon Sanghyun – đang đứng đó, bên cạnh là người đàn ông cao gầy, dáng quen thuộc.
Cậu cố nhìn rõ khuôn mặt nhưng không thể.
“Chúng ta không còn thời gian.” – giọng người kia nói. – “Nếu Viện bắt được, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Sanghyun run tay. “Tôi không thể… nó còn quá nhỏ.”
“Nhỏ thì sao? Máu của nó là chìa khóa. Không có nó, tất cả tan biến.”
Giọng cãi vã, tiếng đập vỡ kính, rồi tiếng hét —
và sau đó là một tiếng súng.
Cậu tỉnh dậy giữa mồ hôi và nhịp tim hỗn loạn.
Gió ngoài cửa sổ vẫn rít, nhưng trong đầu Cậu là khoảng trống khổng lồ không thể lấp đầy.
---
Sáng hôm sau, Taehyung đang ngồi trong phòng chỉ huy thì Jungkook bước vào.
Gương mặt Cậu hốc hác, đôi mắt sâu hoắm, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh hơn trước.
“Tôi muốn đến hồ Geumjeong.”
“Lý do?”
“Trong mơ, tôi thấy cha tôi ở đó. Tôi phải kiểm tra.”
Taehyung ngẩng lên, đôi mắt hắn lóe sáng – nhưng chỉ trong một thoáng.
“Cậu mơ thấy?”
“Không. Tôi nhớ lại.”
---
Họ rời Seoul lúc hoàng hôn.
Con đường dẫn lên hồ Geumjeong quanh co, sương giăng mờ. Nước hồ yên ả, phản chiếu bóng rừng như tấm gương khổng lồ.
Jungkook bước tới mép nước, hơi thở dồn dập.
Cậu nhớ… đã từng đến đây. Một lần duy nhất, khi còn bé.
Cha dặn: “Nếu một ngày con lạc đường, hãy đến đây. Thứ cần tìm luôn nằm dưới mặt nước.”
Taehyung đứng sau, im lặng quan sát.
Hắn đã tra hồ sơ, biết rõ nơi này từng là địa điểm thử nghiệm sinh học của Jeon Industries.
Nhưng hắn không nói.
Jungkook quỳ xuống, chạm tay vào nước.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Đột nhiên, Cậu thấy hình ảnh lướt qua đầu: một người đàn ông bị kéo xuống hồ, chiếc dây xích quấn quanh cổ… và đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Cậu – ánh nhìn của cha.
“Không thể nào…” – Cậu thì thầm.
Taehyung tiến đến, nắm lấy vai Cậu, giọng trầm chắc:
“Đủ rồi. Rời khỏi đây.”
“Ngài biết gì đó. Nói đi.”
“Không phải lúc này.”
“Vậy là ngài biết thật.” – Jungkook quay lại, đôi mắt Cậu đỏ ngầu. – “Từ đầu đến cuối, ngài biết hết, đúng không?”
Taehyung siết chặt tay. “Jungkook, nghe tôi—”
“Đừng gọi tên tôi!” – Cậu gạt mạnh, giọng vỡ ra. – “Ngài nói muốn bảo vệ tôi, nhưng thứ ngài làm chỉ là trói tôi bằng sự dối trá!”
Taehyung giữ chặt vai Cậu, buộc Cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Cậu muốn sự thật à? Được. Cha cậu không chết vì phản bội. Ông ta chết… vì muốn giấu cậu khỏi thứ máu đang chảy trong người này.”
Jungkook lùi lại, tim như ngừng đập. “Máu…?”
“Cậu là thí nghiệm cuối cùng của Jeon Industries, Jungkook. Một trong những ‘người mang gene dự án Alpha’. Ông ta đã trốn khỏi viện để cứu cậu.”
Không khí quanh họ như sụp đổ.
Tiếng gió rít qua hồ, kéo theo hơi nước lạnh thấu xương.
Jungkook run người.
“Tôi… không tin.”
“Tin hay không, sự thật vẫn ở đó.” – Taehyung nhìn thẳng, ánh mắt hắn đau hơn cả lạnh. – “Và chính vì vậy, tôi phải giấu.”
Một giây lặng.
Rồi Jungkook bật cười, khàn khàn:
“Vậy tôi là cái gì? Một con quái vật ư?”
“Không.” – Taehyung tiến lại, giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhưng đủ khiến tim Cậu chao đảo. – “Cậu là thứ duy nhất khiến tôi còn biết mình đang sống.”
Jungkook ngẩng đầu, ánh nhìn va vào mắt Hắn.
Trong khoảnh khắc đó, giữa hơi nước lạnh, giữa những bí mật chết chóc — có điều gì đó rất thật, rất người, khiến tim họ cùng chệch nhịp.
Nhưng Cậu lập tức quay đi.
“Ngài nói dối giỏi thật.”
“Có lẽ.” – Hắn khẽ đáp, mắt vẫn nhìn Cậu không rời. – “Nhưng riêng điều đó, tôi chưa từng nói dối.”
---
Đêm trùm xuống hồ Geumjeong.
Jungkook ngồi một mình trên bậc đá, áo ướt sũng, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền cha để lại.
Phía xa, Taehyung đứng tựa vào xe, điếu thuốc cháy đỏ trong mưa, ánh nhìn hắn trầm mặc.
Cả hai đều im lặng, nhưng giữa họ — có một sợi dây vô hình, căng như chỉ chờ một vết rách để đứt phựt.
Mưa tạnh.
Nước hồ phẳng lặng, nhưng bên dưới là vực sâu chưa ai chạm tới.
Bên trên, hai kẻ mang dòng máu tội lỗi – một đang dần mất niềm tin, một sắp đánh mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro