#20
Chap 20 – Vết thương và lời hứa
Đêm Seoul lặng đi sau trận hỗn loạn. Tầng cao nhất của biệt thự Taehyung chìm trong ánh đèn vàng mờ. Gió ngoài hiên lùa qua cửa kính, kéo theo hơi sương ẩm mát lạnh.
Hắn ngồi trên ghế dài, áo khoác đặt sang một bên, vai vẫn còn dấu băng trắng. Cậu đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi bàn tay Hắn đang nắm chặt.
Căn phòng im lặng đến mức tiếng đồng hồ treo tường nghe rõ từng nhịp.
> “Anh nên nghỉ.”
Giọng Cậu thấp, gần như là một lời mệnh lệnh, nhưng vẫn giữ chất trầm lạnh thường thấy.
Hắn không đáp, chỉ khẽ dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu nhìn ra ô cửa. Ánh sáng ngoài kia phản chiếu trong đáy mắt Hắn – lạnh, nhưng trong thoáng chốc, có gì đó mềm đi.
> “Kyungho không hành động một mình.”
“Tôi biết.”
Cậu đáp gọn. Ngón tay lướt qua màn hình, bản đồ hiển thị những điểm sáng quanh khu trung tâm – dấu hiệu của các ổ giao dịch còn sót lại.
> “Cậu vẫn đang suy nghĩ về lời hắn nói.”
Jungkook dừng tay. Ánh mắt Cậu khựng lại một nhịp, rồi trở lại lạnh như cũ.
> “Không đáng để nghĩ.”
Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn điềm tĩnh.
> “Nhưng Cậu vẫn nghĩ.”
Không khí ngưng đọng. Gió ngoài khung cửa khẽ lay rèm. Jungkook không trả lời. Cậu đứng thẳng, tay xiết nhẹ chiếc điện thoại, giọng trầm xuống:
> “Ông ta đã chết mười năm rồi. Tôi không để những lời vớ vẩn kéo mình lại quá khứ.”
Taehyung khẽ cười, rất nhẹ, không rõ là giễu hay đồng cảm.
> “Cậu có vẻ giỏi hơn tôi trong việc quên.”
> “Anh không quên được điều gì?”
Hắn im lặng. Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng mưa lộp độp trên khung kính.
Khi Hắn lên tiếng, giọng trầm, khàn và nặng:
> “Tôi từng hứa với chính mình sẽ không tin ai trong thế giới này. Nhưng hôm nay, khi tôi gần chết ở cảng Nam…”
Hắn dừng lại, mắt nhìn thẳng Jungkook.
> “…cậu lại bước tới trước tôi mà không do dự.”
Cậu siết nắm tay.
> “Tôi làm vì nhiệm vụ.”
> “Phải, nhiệm vụ.” – Hắn đáp, ánh nhìn dịu đi – “Nhưng không phải ai cũng giữ được bình tĩnh như cậu khi người bên cạnh sắp mất mạng.”
Câu nói rơi vào khoảng trống, trĩu nặng.
Jungkook cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. Tim Cậu đập nhanh hơn một nhịp – điều hiếm khi xảy ra.
---
Bên ngoài, sấm khẽ vang. Mưa rơi mạnh hơn.
Cậu tiến lại gần bàn, đặt thiết bị xuống.
> “Tôi sẽ điều tra tiếp tuyến cung cấp của Kyungho. Có thể hắn thuộc một mạng lưới lớn hơn.”
> “Không cần.” – Hắn đáp – “Để đó tôi xử lý.”
> “Anh đang bị thương.”
Giọng Cậu trầm, dứt khoát. Taehyung nhìn lên, đôi mày khẽ nhíu.
> “Cậu đang ra lệnh cho tôi lần nữa à?”
> “Tôi đang nói sự thật.”
Trong ánh đèn vàng mờ, hai ánh nhìn chạm nhau – lạnh, nhưng kéo dài quá lâu để gọi là vô cảm. Cậu cất bước rời đi, nhưng vừa đến cửa thì giọng Hắn vang lên sau lưng:
> “Jungkook.”
Cậu dừng lại. Không quay lại, chỉ khẽ đáp:
> “Gì?”
> “Tôi biết ơn cậu.”
Câu nói ấy, đơn giản, thẳng, nhưng rơi vào tai Cậu như một tiếng trống dội sâu vào ngực. Cậu không nói gì.
Mưa vẫn rơi. Một tia chớp lóe sáng qua ô cửa. Khi Cậu quay lại, Hắn đã tựa đầu vào ghế, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, trông mệt mỏi lạ thường.
Lần đầu tiên, Jungkook thấy Kim Taehyung không mang vẻ băng giá thường ngày. Không phải thủ lĩnh lạnh máu, mà chỉ là một con người đang chịu đựng.
Cậu bước lại, cầm tấm chăn nhẹ phủ lên vai Hắn.
Taehyung mở mắt, nhìn lên, khẽ mỉm cười:
> “Cậu định chăm sóc tôi sao?”
> “Tôi chỉ không muốn anh chết trước khi vụ này kết thúc.”
> “Cậu nói vậy, nhưng tay vẫn run.”
Jungkook khựng lại. Bàn tay Cậu quả thật đang hơi run, vì lạnh hay vì điều gì khác, chính Cậu cũng không rõ.
> “Ngủ đi.” – Cậu nói khẽ, quay đi.
Hắn nhìn theo, ánh mắt trầm như đêm. Khi bóng Cậu khuất dần sau cánh cửa, Hắn mới khẽ thở ra, giọng trầm chỉ đủ cho chính mình nghe:
> “Cậu không nhận ra… nhưng tôi bắt đầu quen với việc cậu ở đây rồi.”
---
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm. Hắn vẫn ngồi nơi cũ, laptop mở, các tệp dữ liệu trải dài trên bàn. Mắt Hắn hơi thâm, chứng tỏ đêm qua gần như không ngủ.
Cửa mở. Jungkook bước vào, áo khoác dài, tay cầm cốc cà phê nóng.
> “Anh dậy sớm thật.”
> “Cậu tưởng tôi ngủ được sao?”
Cậu đặt cốc xuống bàn, giọng bình thản:
> “Nếu anh không chịu nghỉ, vết thương sẽ tệ hơn.”
> “Tôi từng bị nặng hơn.”
> “Lần đó có ai cứu anh không?”
Câu hỏi khiến Taehyung dừng tay. Hắn ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt. Một giây im lặng. Rồi Hắn bật cười, nhỏ và khàn:
> “Không. Chưa từng.”
Jungkook khẽ gật, rồi quay sang cửa sổ.
> “Lần này thì khác.”
Hắn nhìn theo, ánh mắt trở nên sâu và khó đoán.
> “Khác như thế nào?”
> “Anh vẫn còn sống.”
Hắn bật cười lần nữa, nhẹ, nhưng ánh nhìn thì dừng lại lâu trên gương mặt Cậu.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng đồng hồ, tiếng gió, và ánh nắng mỏng len qua giữa hai người.
---
Chiều cùng ngày, tin tức từ đội trinh sát gửi về: Có người đang thu mua vũ khí theo lệnh của Kyungho, và kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện.
Jungkook đọc xong báo cáo, giọng thấp:
> “Anh nghĩ hắn còn sống?”
> “Không chắc. Nhưng một cái tên vẫn xuất hiện trong mọi giao dịch.”
> “Tên gì?”
> “Yerin.”
Tên đó rơi khỏi môi hắn nhẹ như một nhát dao được mài kỹ, sắc đến mức gió cũng ngừng lại một nhịp.
Jungkook khẽ ngẩng lên, ánh nhìn thoáng khựng — rất nhanh, chỉ trong một hơi thở — rồi lại trượt về tờ hồ sơ trên bàn.
Không ai nhận ra sự chững lại đó, ngoài chính hắn.
Trong đầu cậu, cái tên ấy lập tức gợi lên hình ảnh cũ: một thân người đổ gục trong vũng máu, hơi thở tắt lịm, đôi mắt mở to như chưa kịp tin điều gì vừa xảy ra. Jungkook nhớ rõ mình đã cúi xuống, kiểm tra mạch — không còn gì cả.
“Yerin đã chết rồi.” — Cậu nghĩ, nhưng không nói ra.
Bên ngoài, giọng Taehyung vang lên đều đặn:
“Một trong những tên trung gian ở Seoul nhắc đến cô ta. Hắn nói Yerin vẫn còn sống.”
Jungkook khẽ siết đầu ngón tay. Không nhiều, chỉ vừa đủ để khớp tay phát ra tiếng răng rắc nhỏ.
“Cậu quen à?” — Hắn hỏi, giọng trầm, gần như không có cảm xúc.
Jungkook ngước lên. Ánh mắt cậu chạm vào hắn — sâu, lạnh, và chứa thứ gì đó khó đoán.
“Không.”
Một chữ ngắn gọn, thẳng, rơi xuống giữa không gian im phăng phắc.
Nhưng chỉ hắn biết, trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của cậu đã dao động — như một đốm sáng nhỏ thoáng qua giữa màn sương dày.
---
Tối đó, trước khi Cậu rời đi, Hắn gọi với theo:
> “Jungkook.”
Cậu dừng lại, quay đầu.
> “Gì nữa?”
> “Cậu có tin vào lời hứa không?”
Cậu cau mày.
> “Tùy người nói.”
Taehyung khẽ cười.
> “Nếu là tôi thì sao?”
Cậu nhìn Hắn thật lâu. Ánh mắt lạnh, nhưng không còn hoàn toàn phẳng lặng nữa.
> “Anh sẽ hứa điều gì?”
> “Rằng khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ nói với cậu thứ mà tôi chưa từng nói với ai.”
Cậu im lặng.
Một giây. Hai giây. Rồi đáp khẽ:
> “Được. Nhưng tôi không hứa sẽ ở lại để nghe.”
Hắn cười, nhẹ như gió:
> “Cậu nhất định sẽ có!.”
---
Cậu rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Taehyung một mình trong ánh đèn vàng nhạt.
Hắn nhìn xuống bàn, nơi cốc cà phê Jungkook mang sáng nay vẫn còn hơi ấm.
Ngón tay Hắn chạm vào mép cốc, giọng khẽ, như lời hứa tự nói với chính mình:
> “Dù cậu đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro