#21
Chap 21 - Kẻ trở lại từ tro tàn
Ánh sáng đèn vàng hắt xuống dãy hẻm ẩm mốc của khu công nghiệp ngoại ô London. Jungkook đi giữa màn đêm với chiếc áo khoác đen dài, tay cầm một tập hồ sơ còn vương mùi khói súng. Mọi dữ kiện đều dẫn đến một cái tên Yerin.
Cậu không hiểu. Cái tên ấy đã chấm dứt cùng tiếng súng lạnh tanh năm đó. Cô ta chết ngay trước mặt cậu, Taehyung cũng có mặt. Thế mà hôm nay, trong báo cáo tình báo của một tay môi giới ngầm, dòng chữ "Yerin - sống sót, xuất hiện tại Warsaw" lại in rõ ràng đến đáng sợ.
Jungkook siết chặt tập hồ sơ, mạch máu bên cổ giật nhẹ. Cậu không tin vào phép lạ, nhưng cũng không tin vào sự trùng hợp.
> "Nếu cô ta còn sống... thì tất cả chỉ là một ván cờ chưa kết thúc."
Chiếc xe dừng trước một nhà kho bỏ hoang. Từ trong tối, tiếng bước chân vang lên nặng, chắc, đều. Không cần quay lại, Jungkook cũng biết ai vừa đến.
"Cậu tự ý đến đây?"
Giọng Taehyung trầm và lạnh.
Jungkook quay người, ánh nhìn cậu sắc như lưỡi dao: "Tôi chỉ muốn kiểm chứng thông tin. Không cần ai đi theo."
"Và rồi bị phục kích?" Taehyung tiến lại, đôi mắt tối sâu đến mức như nuốt trọn ánh sáng quanh họ.
Trước khi Jungkook kịp phản bác, tiếng kim loại nạp đạn vang lên. Cả kho hàng bùng sáng trong cơn mưa đạn.
Taehyung kéo mạnh cậu vào sau tường, một tay rút súng, tay kia giữ chặt cổ tay Jungkook. Cái nắm tay siết chặt đến mức Jungkook cảm nhận được nhịp đập dồn dập truyền qua da thịt không biết là của ai.
"Cậu bị theo dõi rồi," Taehyung nói khẽ, môi gần đến mức hơi thở chạm vào tai.
Jungkook thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức bật dậy, đáp trả loạt đạn bằng động tác thuần thục. Hai người di chuyển như bóng với hình Taehyung ra hiệu, Jungkook lập tức hiểu ý. Đội đối phương ngã xuống từng tên, tiếng súng dội trong không gian khép kín khiến tai ù đi.
Đến khi yên ắng, mùi thuốc súng vẫn còn vương trên áo họ. Jungkook xoay người định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi đồng tử sâu của Taehyung, cổ họng cậu bỗng nghẹn lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể nghe thấy nhịp tim nhau.
"Bỏ tay ra đi," Jungkook nói nhỏ, giọng không thật vững.
Taehyung không đáp. Hắn nhìn cậu thêm một khắc ánh nhìn khiến Jungkook thấy lạ lẫm, như thể phía sau lớp băng kia đang là ngọn lửa nhỏ sắp bùng lên. Rồi hắn buông ra, bước lùi nửa bước.
"Cậu liều mạng quá," hắn nói khẽ. "Nếu tôi đến muộn một chút, có lẽ..."
"Không cần ngài lo." Jungkook cắt ngang, nhưng giọng cậu nhẹ hơn thường lệ. "Tôi có thể tự lo cho mình."
Taehyung nhìn cậu. Một giây, hai giây... đến khi Jungkook cảm thấy ánh nhìn ấy quá nặng, cậu quay đi, nhặt khẩu súng trên sàn.
Bên trong kho, còn lại duy nhất một chiếc thẻ nhớ nhỏ, giấu dưới thùng sắt. Jungkook cúi nhặt, ngón tay khẽ chạm tay Taehyung. Cả hai đều dừng lại.
Cậu rút tay trước, cố giữ giọng lạnh: "Tôi sẽ xem nó."
"Không, để tôi." Taehyung lấy thẻ, cắm vào máy đọc di động. Màn hình nhỏ sáng lên. Một đoạn video mờ hiện ra vài giây ngắn ngủi quay cảnh Yerin bước qua khung hình, còn sống, bằng xương bằng thịt.
Jungkook nín thở. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến.
"Không thể nào..." cậu lẩm bẩm. "Cô ta chết rồi."
Taehyung nhìn đoạn video, đôi mắt co lại: "Không, chỉ có mình cậu nghĩ là cô ta đã chết."
Cả hai im lặng. Họ đứng sát nhau, chỉ cách nửa nhịp thở. Jungkook cố né ánh mắt của Taehyung nhưng không được. Bên trong, một thứ cảm xúc mơ hồ đang kéo cậu ra khỏi sự điềm tĩnh vốn có nóng rát, hỗn loạn và đầy mâu thuẫn.
"Cậu đang run."
"Vì lạnh." Jungkook đáp, hơi nhanh quá.
Taehyung khẽ cười một nụ cười hiếm hoi, mỏng như sương. "Lạnh à?"
Cậu định quay đi, nhưng bàn tay hắn bất ngờ đặt lên vai. Không mạnh, không ép buộc, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, đủ khiến Jungkook cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải.
"Đừng tự làm mọi thứ một mình," Taehyung nói, giọng trầm hơn. "Không phải lúc nào cô đơn cũng khiến cậu mạnh mẽ hơn đâu."
Jungkook im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, thổi tung vài sợi tóc rơi trước trán cậu. Cậu nhìn sang hắn ánh đèn hắt nghiêng khiến gò má Taehyung như được khắc từ bóng tối.
"Ngài là đang dạy đời tôi sao?"
"Không," hắn đáp. "Chỉ nhắc nhở người bên cạnh mình."
Một nhịp tim lỡ mất. Jungkook khẽ quay đi, không đáp, chỉ bước ra khỏi kho. Phía sau, Taehyung vẫn đứng nhìn, ánh mắt lặng lẽ theo từng bước chân cậu cho đến khi bóng hình ấy biến mất giữa màn đêm.
Trên bàn, màn hình thiết bị vẫn sáng. Video kết thúc bằng một dòng chữ run rẩy:
> "Nếu muốn biết sự thật, hãy đến Paris."
Taehyung nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi khẽ nói một mình:
> "Yerin... mày vẫn chưa chịu buông tay sao?"
Ngoài kia, gió gào lên qua những khung thép gỉ, như tiếng vọng từ quá khứ chưa kịp tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro