#22
Chap 22 - Paris và lằn ranh cảm xúc
Khói thuốc súng vẫn còn vương trong không khí. Bên ngoài nhà kho, tiếng còi xe cảnh sát vọng xa rồi tắt lịm giữa làn mưa đêm London. Ánh đèn vàng ố hắt qua lớp kính mờ loang đầy vệt máu, rọi xuống thân hình Taehyung kẻ vừa bước ra từ địa ngục.
Hắn ngồi trên ghế, áo sơ mi đen rách một mảng ở vai, máu thấm đỏ từng đường vải. Vết đạn sượt qua, không nguy hiểm, nhưng vẫn khiến hơi thở hắn trở nên nặng nhọc. Jungkook đứng đối diện, im lặng. Cậu vừa tra súng vào bao, ánh mắt lạnh tanh như chưa từng chứng kiến một cơn mưa đạn đi qua.
“Ngồi yên.” – Giọng Jungkook vang lên, khô khốc.
Hắn nhìn lên, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi sâu hun hút kia. Một thoáng im lặng. Cậu cúi người xuống, lấy bông gòn và cồn sát trùng trong túi cứu thương. Động tác cậu dứt khoát, không thừa, không thiếu.
Taehyung khẽ nhướng mày, miệng nhếch nhẹ.
“Cậu định làm bác sĩ cho tôi à?”
“Không. Chỉ là không muốn thấy kẻ mình hợp tác chết ngay trước mặt.” – Jungkook đáp, giọng đều đều, nhưng đôi bàn tay cậu khẽ run khi chạm vào da hắn.
Cồn chạm vào vết thương. Taehyung không rên, chỉ khẽ hít sâu, nhìn người đối diện qua làn tóc ướt rũ xuống trán. Gương mặt Jungkook gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở phả nhẹ trên cổ mình. Trong ánh đèn yếu ớt, đôi môi cậu mím chặt, ánh mắt tập trung nhưng đâu đó trong đáy mắt lại có chút gì mâu thuẫn: vừa xa cách, vừa muốn lại gần.
“Cậu run à?” – Hắn cất tiếng, trầm thấp.
“Không.”
“Thật sao?”
Jungkook im lặng, vết thương thứ hai được băng lại. Cậu cố tránh nhìn hắn, nhưng Taehyung thì không. Hắn nhìn thẳng, đôi mắt sắc lạnh vốn quen với máu nay lại ánh lên thứ gì đó khó nắm bắt một sự tò mò lẫn nỗi kéo hút kỳ lạ.
Mưa vẫn rơi. Tiếng giọt nước đập trên mái tôn hòa vào nhịp tim đang lệch khỏi quỹ đạo của cả hai.
“Đừng nhìn tôi như thế.” – Jungkook nói nhỏ, giọng cứng nhưng hơi khàn.
“Như thế nào?” – Taehyung hỏi, môi hắn cong nhẹ, ánh nhìn không rời.
“Như thể tôi là một trò chơi.”
Hắn bật cười, khẽ, lạnh. “Cậu nghĩ tôi có thời gian để chơi à?”
Jungkook dừng lại, tay cậu vẫn đặt trên vai hắn. Giữa họ chỉ còn vài phân khoảng cách, đủ để nghe rõ tiếng thở của nhau. Cậu cố tránh né, nhưng hắn không cho phép. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại. Nhiệt từ da hắn truyền qua khiến Jungkook hơi khựng người.
“Taehyung…” – cậu khẽ gọi, giọng trầm xuống.
“Gọi tên tôi như vậy… nghe rất hay.”
Ánh mắt họ khóa chặt nhau. Thời gian như ngưng lại. Ở nơi ẩm mốc ấy, hơi lạnh hòa với hơi ấm, ranh giới giữa lý trí và bản năng bắt đầu mờ đi. Jungkook cảm thấy tim mình đập sai nhịp điều mà một sát thủ như cậu luôn ghét. Cậu rút tay lại, nhưng Taehyung không buông.
“Buông ra.”
“Nếu tôi không thì sao?”
“Vậy tôi sẽ—”
“Giết tôi?” – Hắn cắt ngang, khẽ cười, giọng trầm tan vào tiếng mưa. – “Cậu sẽ không làm thế.”
Jungkook cắn môi, ánh mắt lóe lên. “Đừng thử thách tôi.”
“Không thử. Tôi chỉ muốn biết… tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy.”
Khoảnh khắc ấy, Jungkook khựng lại. Hắn cúi gần hơn, giọng trầm, khàn đặc:
“Tôi nghe rõ đấy, Jungkook. Đừng phủ nhận.”
Cậu hít sâu, gạt tay hắn ra, đứng dậy. “Ngài nên nghỉ ngơi. Tôi không có hứng đùa với mấy trò tâm lý của ngài.”
Taehyung nghiêng người ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cậu. Có một thứ gì đó vừa nhen nhóm trong hắn không phải sự tò mò thông thường, mà là ham muốn chiếm lấy một kẻ quá khó đoán, quá xa cách.
Cánh cửa đóng sầm. Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa và mùi thuốc sát trùng.
---
Rạng sáng hôm sau.
Jungkook đứng bên cửa sổ, nhìn làn sương mỏng phủ kín bến cảng. Từ khi cha mất, cậu luôn có thói quen thức dậy giữa đêm — cơn ác mộng quen thuộc cứ bám riết. Nhưng đêm qua... lạ thay, nó không đến. Cậu chỉ nhớ hơi ấm kỳ lạ khi bàn tay Taehyung giữ lấy mình, hơi thở hắn gần đến mức khiến cả mơ cũng không dám tiến xa hơn.
Tiếng cửa mở. Hắn bước vào, áo khoác đen dài phủ gót, mùi hương quen thuộc khiến Jungkook vô thức siết chặt tay.
“Cậu không ngủ?”
“Không cần.”
“Cậu không mệt sao?”
“Không bằng ngài đâu, bị thương mà vẫn đi khắp nơi.” – Jungkook đáp mà không quay lại.
Taehyung tiến lại, dừng cách cậu vài bước.
“Thông tin mới. Có kẻ đã rút lại tiền trong tài khoản của Yerin. Cậu nghĩ sao?”
Jungkook xoay người, ánh mắt thoáng bàng hoàng. “Ngài nói gì?”
“Tiền không tự dưng biến mất. Ai đó còn sống để dùng nó.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Jungkook. Cậu khẽ cau mày, nhớ lại cảnh máu đổ đêm ấy — Yerin ngã gục, tim bị xuyên thủng. Cậu đã đứng đó, thấy hết. Vậy mà giờ…
“Không thể nào.” – Cậu khẽ nói, giọng như nghẹn lại.
“Trên đời, không có gì là không thể. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.” – Taehyung đáp, mắt hắn lạnh, nhưng giọng lại mang chút gì đó mềm đi. – “Chuẩn bị đi. Chúng ta bay sang Paris.”
Jungkook không đáp. Cậu cúi đầu, để gió lạnh lùa vào cổ áo, che giấu ánh mắt đang lay động.
Paris — nơi cậu từng thề sẽ không quay lại. Cũng là nơi ký ức về cha và Yerin còn in hằn.
Taehyung nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói:
“Đừng để quá khứ níu chân. Tôi cần cậu tỉnh táo. Không phải như tối qua.”
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt cậu sắc lạnh trở lại. “Tôi không bao giờ để cảm xúc điều khiển mình.”
“Thật sao?” – Hắn nhướng mày, một nụ cười nửa miệng. – “Vậy tại sao cậu vẫn đỏ mặt khi tôi tiến lại gần?”
Jungkook khựng lại, tim lệch nhịp một giây. “Ngài nghĩ quá nhiều rồi, Kim Taehyung.”
“Có lẽ.” – Hắn đáp khẽ, bước qua cậu, dừng lại ngay bên tai. – “Nhưng tôi biết, có thứ gì đó giữa chúng ta… không phải ảo giác.”
Giọng hắn trầm, ấm, len vào từng sợi thần kinh. Jungkook muốn phản bác, nhưng hơi thở của hắn đã lướt qua môi mình — ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng đủ để khiến cậu không thể kiểm soát.
Một thoáng thôi, hắn rời đi, để lại khoảng không ấm nóng nơi hai người vừa chạm.
“Paris, 8 giờ sáng mai.” – Hắn nói, rồi khép cửa.
Còn lại Jungkook, với trái tim đang đập loạn không chịu nghe lời.
---
Paris đêm nay lạnh. Bầu trời xám đặc, những dải mưa nhỏ như sợi khói len qua hàng mái ngói cổ kính, trượt dài xuống con phố Montmartre vắng người. Đèn đường hắt ánh vàng mờ ảo, phản chiếu bóng hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong khoảng sân khách sạn.
Taehyung tựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy dở. Ánh lửa hắt lên gò má hắn, gọt nét lạnh lùng càng sâu hơn. Bên kia, Jungkook đứng lặng, áo khoác đen thấm nước mưa, mắt dõi theo những dòng xe xa xa dưới chân đồi.
Cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng gió và hơi thở mỏng len vào đêm.
“Cậu từng nói…” – giọng Taehyung cất lên trầm thấp, khàn vì khói – “…sợ Paris, đúng không?”
Jungkook không đáp ngay. Một giây, hai giây, rồi cậu nói khẽ, “Tôi không sợ. Chỉ là nơi này nhắc lại quá nhiều thứ.”
>“Về cha cậu?”
>“Ừ.”
Một câu đáp ngắn ngủi, nhưng ẩn chứa nỗi đau không lời. Taehyung dụi điếu thuốc, chậm rãi bước lại gần. Hắn dừng trước mặt Jungkook, đủ gần để thấy từng giọt nước mưa đọng trên hàng mi.
>“Cậu mệt chưa?”
Jungkook ngước lên, ánh mắt phản chiếu ánh đèn nhòe ướt.
>“Không hơn những năm qua.”
>“Nhưng đêm qua… cậu ngủ được.”
Câu nói khiến không khí khựng lại. Jungkook hơi lùi, giọng khàn đi:
“Đó chỉ là ngẫu nhiên.”
Taehyung nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.
Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc cứng rắn nhất. Jungkook xoay người định rời đi, nhưng bàn tay hắn đã nắm lấy cổ tay cậu. Lực không mạnh, nhưng không thể thoát.
“Cậu vẫn không dám nhìn tôi.” – Hắn nói, giọng trầm hơn, gần như là lời khẳng định.
>“Không cần thiết.”
>“Vì cậu sợ?”
>“Không.”
>“Vậy quay lại, Jungkook.”
Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi, chứa thứ uy lực khiến người khác khó chống lại. Jungkook siết môi, rồi quay đầu, ánh mắt lạnh, nhưng tim lại phản bội chính mình. Taehyung nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt hắn không còn là sắc lạnh quen thuộc mà là một vùng tăm tối pha lẫn khao khát.
“Cậu biết không…” – Hắn nói khẽ, tiến thêm một bước – “…tôi đã cố không để ý đến cậu.”
“Thì cứ tiếp tục như thế đi.” – Jungkook đáp, nhưng giọng run khẽ.
Câu nói cậu vừa dứt, khoảng cách biến mất. Taehyung kéo mạnh, ép Jungkook vào tường, hơi thở hắn hòa cùng hơi thở cậu trong làn sương lạnh. Đôi mắt họ chạm nhau, không cần lời, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia làm nền cho khoảnh khắc ấy.
Rồi môi hắn chạm vào môi cậu nhẹ, nhưng đầy chủ ý. Jungkook mở to mắt, cả cơ thể cứng lại. Hơi ấm tràn vào, lan nhanh, thiêu đốt mọi ý chí cậu cố giữ.
Một nhịp tim… hai nhịp… Taehyung không dừng, nụ hôn sâu dần, chậm rãi mà dữ dội. Tay hắn giữ lấy gáy cậu, hơi thở gấp, trộn giữa mùi thuốc lá và mùi mưa. Jungkook cố giữ bình tĩnh, nhưng mí mắt run lên, bàn tay vô thức bấu vào vai hắn.
Chỉ đến khi hơi thở cả hai hòa làm một, Taehyung mới khẽ buông, giọng hắn khàn đặc bên tai:
>“Cậu thấy không, tôi đã cảnh báo… nhưng chính cậu mới khiến tôi vượt giới hạn.”
Jungkook đứng im, vai run khẽ. Cậu hít một hơi, ánh mắt cố giấu mọi thứ đằng sau vẻ lạnh tanh.
>“Ngài nên biết… tôi không thuộc về ai.”
>“Tôi cũng không.” – Hắn đáp, nụ cười thoáng qua như vệt dao bén. – “Nhưng có vẻ chúng ta vừa phá vỡ cùng một nguyên tắc.”
Một khoảng lặng. Mưa vẫn rơi, lạnh, nhưng hơi thở giữa hai người thì nóng rực. Jungkook quay đi, khẽ lau môi bằng mu bàn tay.
>“Đừng làm lại điều đó nữa.”
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa tối. “Nếu tôi muốn thì sao?”
>“Thì tôi không ngần ngại bắn ngài.”
>“Vậy bắn rồi có được hôn cậu không?.” Hắn đáp nhẹ, gần như thầm thì, nhưng đủ để khiến tim Jungkook lỡ nhịp.
Hắn bước ra trước, nói mà không quay đầu:
“Chuẩn bị đi. Chúng ta gặp người của tôi ở ngoại ô. Dấu vết của Yerin vừa xuất hiện tại đây.”
Jungkook nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn mưa, đôi môi khẽ run. Cậu áp tay lên ngực tim vẫn đập nhanh một cách đáng ghét.
“Đồ điên…” – Cậu khẽ nói, nhưng không ngăn được nụ cười mờ thoáng qua nơi khóe môi.
Bầu trời Paris vẫn mưa. Nhưng trong sâu thẳm, có điều gì đó đã đổi khác giữa hai kẻ vốn chỉ biết đến máu và lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro