Chương 35: Cảm giác ấm áp của bữa cơm gia đình

Đang làm thì chợt điện thoại có tin nhắn, Taehyung dừng tay lại nhìn cậu.

"Lấy ra giúp anh."

"Hửm..à được."

Cậu phóng xuống khỏi bếp, khom người cho tay vào túi lấy điện thoại ra sau đó đưa cho Taehyung, hắn nhìn cậu rồi đưa hai tay đang ướt lên, Jungkook hiểu ý nên mở điện thoại lên và đọc tin nhắn cho hắn nghe.

"Oh là tin nhắn của anh Yoongi, anh ấy bảo là 'rồi cậu định lúc nào mới gửi cho tôi đây hả tên..-"

Cậu im lặng không đọc nữa, khẽ liếc mắc qua nhìn hắn.

"Tên gì?"

"Tên..ngốc ạ."

Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt e ngại như chính cậu mới là người mắng hắn ngốc vậy..

Taehyung nhìn cậu thầm nghĩ: Coi cái biểu cảm của nó kìa..mình còn chưa nói gì luôn ấy.

"Bấm vào danh bạ, sao chép số điện thoại của người tên Jimin rồi gửi cho cậu ta dùm anh đi." Nói xong hắn tiếp tục quay lại cắt ớt chuông.

"Òo,Ji..min..."

Jungkook dáng mắt vào màn hình điện thoại, chăm chú tìm kiếm.

Gửi xong cậu cầm điện thoại hắn trong tay rồi lại trèo lên thành bếp ngồi, hai chân tiếp tục đung đưa, Jungkook cất tiếng hỏi hắn:

"Anh, Jimin là ai thế ạ?"

"Đội trưởng đội bóng rổ của trường Haebalagi, bằng tuổi với anh."

"Ò, anh thân với anh ấy lắm hả?"

"Tại anh có số anh ấy luôn nè."

Taehyung:"..."

"Từng học cùng trường mẫu giáo thôi."

Hắn thầm nghĩ logic của cậu gì kì vậy..phải thân mới có số hay sao.

"Ừm..trận đấu giao hữu lần này đối thủ của chúng ta là đội của anh ấy nhỉ? Anh chắc là mong chờ lắm."

"Mong chờ á?"

"Không có sao..em tưởng anh sẽ mong chờ lắm chứ, dù gì cũng từng là bạn học."

"Nếu đây là trận đấu đầu tiên giữa anh và cậu ta thì còn có thể, nhưng đây là lần thứ N rồi đó." Taehyung cười khẽ.

"Hở, thế có phân thắng bại chưa?" Jungkook nghiên đầu hỏi.

"Đều hoà."

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn mà không hỏi gì nữa, thầm nghĩ có lẽ Park Jimin cũng chơi giỏi thế sao.

Hắn không quan tâm nữa, cứ thế cắt thịt, ướp thịt, vo gạo, tất tần tật đều tự mình làm một cách nhanh chóng mặt dù Jungkook đã ngỏ ý phụ nhưng hắn không chịu.

Jungkook đành ngồi cười cười nhìn hắn.

"Thơm quá, anh lúc nãy thế mà lại nói tay nghề của bản thân không tốt."

"Ai bảo không tốt, anh nói là có thể anh nấu không ngon bằng em thôi mà."

"Haha..anh lươn quá à."

Cậu cười rộ rồi phóng xuống, mở tủ lấy chén dĩa ra định cùng hắn dọn đồ ra dĩa, Taehyung liếc nhìn cậu rồi lại đảo mắt qua chảo đồ ăn, đưa tay nhận lấy cái dĩa trên tay cậu rồi cho thức ăn vào.

Jungkook đứng ngay cạnh nhìn dĩa thức ăn, nước bọt cũng ào ạt ùa ra, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi cậu vô thức đưa tay chấm nhẹ vào phần sốt bên trong chảo rồi đưa vào miệng mút.

Taehyung nhìn thấy liền giật mình.

"Ơ nè, nóng."

"S-sao? Có ăn được không?" Taehyung hỏi khi thấy cậu mút tay.

"Anh, anh đúng là con người ta luôn á! Ngon xuất sắc."

Jungkook cười híp mắt, giơ ngón cái lên like với hắn.

Kim Taehyung thấy vậy liền thở phào rồi mỉm cười.

"Ờ, vậy nhớ phải ăn nhiều vào nhá."

"Đương nhiên rồi, em sẽ ăn hết luôn."

"Hưm, khoác lác."

"Em nói thật á!"

"Chừng nào em thực sự ăn đi rồi anh mới tin."

"Anh sao lại chẳng có niềm tin vào người khác gì hết vậy."

"Tin người khác làm gì, phải tin em thôi cũng đủ mệt rồi."

"Thôi thôi thôi, nói nữa đồ ăn sẽ nguội mất! Mau đưa cho em."

Jungkook vui vẻ lấy dĩa đồ ăn từ tay hắn đem đến bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, vừa ngồi cậu phát hiện ra rằng chưa bới cơm vào chén..vừa định đứng dậy thì bị tay hắn chặn lại.

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đặt chén cơm trắng tinh nóng hổi xuống bàn.

"Mau ăn đi rồi uống thuốc vào."

"Dạ."

Jungkook cầm đũa lên, vẫn thấy hắn đứng im ở đó liền nói:

"Anh cũng ăn đi chứ."

"Ăn đi rồi anh ăn s-.."

"Ăn cùng đi mà.."

Jungkook nắm vạt áo hắn, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn khiến Taehyung mềm lòng, hắn thở dài rồi quay người lấy chén bới cơm, đem đến bàn ngồi xuống đối diện với cậu.

"Được rồi chứ? Ăn đi."

"Em mời anh ăn cơm ạ."

"..Ừm, mời em ăn cơm."

Tim của Kim Taehyung bỗng lệch một nhịp, cũng đã rất rất lâu rồi hắn mới có người cùng ăn bữa cơm như vậy, ở nhà Ami thường thì ai đói người đó xơi, chẳng ăn theo giờ giấc hay quy định như những gia đình bình thường.

Chút ấm áp trong lòng, chút hạnh phúc trong tim...

Đây không lẽ là cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình thật thụ mà hắn đã không thể cảm nhận được từ lâu?

Taehyung dịu mắt, gắp thức ăn cho vào chén cậu, nhìn Jungkook ăn một cách ngon lành.

_________

Halo toi đã quay trở lại, đố các bạn vì sao toi lại lặn lâu như vậy đó (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Câu trả lời là toi quên mật khẩu Wattpad...

Cảm ơn những đọc giả đã chờ đợi fic của toi ạ  (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Dạ iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro