Sao băng 28

"..."

Được rồi, là tôi quấy rối trước, là tôi sai được chưa?

Jungkook thở dài rồi để hai chân mình qua một bên và mặc kệ đồ khó ưa ngồi bên cạnh mình. 

"Này, giận rồi sao?" Taehyung đương nhiên sẽ chẳng bỏ qua cho cậu, hắn huých vai cậu và ghé sát vào thì thầm hỏi. 

Bị huých nhưng Jungkook lại chẳng nói gì, cậu im một hồi rồi bỗng dưng giơ tay. 

"Sao đấy em Jeon?" Giáo viên ngừng giảng bài và hỏi.

"Thưa thầy, bạn học Kim không chịu học mà cứ làm phiền em ạ."

Kim Taehyung phút chốc hoá đá, "Gì cơ...?"

Thầy giáo nhìn hai người rồi lắc đầu, "Tập trung vào, đây là những kiến thức quan trọng đấy!"

"Còn em nữa, để cho bạn học đi, thấy bạn ham học như thế mình cũng phải học theo chứ, sao lại đi làm phiền bạn thế hả?"

Taehyung : "..."

Thân phận của Taehyung khi học ở trường này được gia đình giữ kín không cho ai biết ngoại trừ anh của hắn là SeokJin làm giáo viên ở đây.

Vậy nên việc bị giáo viên mắng có thể nói là trải nghiệm lần đầu tiên của Kim Taehyung. 

Hắn nhếch mép cười rồi giơ hai tay lên như đầu hàng, "Rồi rồi, không chọc cậu nữa."

Jungkook không thèm đếm xỉa tới hắn mà chỉ cặm cụi viết bài, nhưng Taehyung lại không phát hiện ra rằng tai của Jungkook đang dần đỏ lựng lên.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đi "méc" một người bạn học, lúc đứng lên nói cậu cảm thấy cậu rất có lý nhưng đến lúc ngồi xuống, cậu lại cảm thấy mình cư xử có chút trẻ con.

Cậu bỗng dưng muốn xin lỗi hắn...

Xin lỗi cục kít! Ai bảo hắn trêu cậu chứ, bị mắng như thế là đáng đời!

Taehyung ở bên nhìn khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng của Jungkook, hắn nghĩ, nếu mà thay thế bằng khuôn mặt sắp khóc thì trông cậu ấy sẽ thế nào nhỉ?

Tới giờ ăn trưa, mọi người lục đục đi xuống căn tin để tìm thứ gì đó bỏ bụng, Jimin cũng qua chỗ Jungkook để rủ đi ăn nhưng lại thấy cậu đang ngủ ngon lành trên bàn. 

"Ấy sao lại-"

Taehyung quay sang đưa ngón trỏ lên môi, ngụ ý là im lặng để cậu ấy ngủ.

Jimin : "..."

À rồi, thế là giờ tôi phải đi xuống ăn một mình để người ngủ người ngắm ở trên này đúng không hả?

Jimin làm động tác tay biểu thị mình đã hiểu rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó, lớn với nhau từ bé mà giờ phải nhường chỗ "bảo mẫu" này cho cái tên học sinh mới kia rồi.

Uất ức ghê. 

Jimin thầm than.

Sau khi Jimin đi ra khỏi cửa lớp, Taehyung mới quay đầu lại ngắm Jungkook tiếp. Ánh nắng từ bên cửa sổ hắt lên chiếc mũi thon dài của cậu, trên làn má có vết sẹo mờ gần như không ai có thể thấy được nhưng vì hắn là Enigma, nên việc nhìn thấy vết này là điều dễ dàng.

"Dễ ngủ như vậy sao?" Hắn thầm thì.

Ngón tay thon dài tựa như được đẽo gọt lại đang vén mái lên cho cậu trai đang ngủ say. Ngón tay ấy khẽ lướt qua vị trí tóc sau cổ rồi nhẹ nhàng vuốt vài cái. 

Nơi ấy là chiếc cổ của cậu, chiếc cổ của Alpha hắn thầm thương nhớ.

Đôi mắt hắn tối lại, hắn liếm răng nanh rồi lại thu tay về. Hắn kéo rèm lại để ánh nắng không thể nào làm cậu chói mắt được nữa. Hắn thả một vài tia tin tức tố thuộc về riêng hắn bao quanh lấy cổ cậu.

Như một chiếc xiềng xích mãi mãi không thể hoá giải. 

Rầm!

Cửa lớp học bỗng dưng bị mở ra một cách mạnh bạo, gây ra tiếng động lớn như vậy khiến Jungkook đang ngủ cũng phải tỉnh dậy ngay lập tức.

"Cái quái.."

Cậu chưa nói hết câu đã nhận ra người mở cửa tàn bạo như vậy là ai.

"Thầy Kim?"

Taehyung từ lúc nghe thấy tiếng cửa mở ra hắn đã nhìn chằm chằm người ở phía đó, hắn bỗng dưng mỉm cười hỏi.

"Không biết thầy Kim mở cửa gấp gáp như thế là có chuyện gì thế ạ?"

Giọng điệu mỉa mai như thể đang nói, em chưa làm gì cậu ấy mà anh gấp thế?

Kim SeokJin nhìn hai đứa đang ngồi chung một bàn, quần áo vẫn thẳng băng không nhăn nheo gì, anh thở hắt. 

"Không có gì, thầy đang định tìm em Kim để nói về một số việc."

Nói đoạn SeokJin lại nhìn sang phía Jungkook, "Xin lỗi em nhiều nhé, chuyện có hơi gấp nên khiến em bị tỉnh ngủ rồi."

"Ah dạ không ạ, em cũng đang muốn tỉnh dậy để đi ăn lắm đây."

Jungkook cười xoà cho qua chuyện rồi đứng dậy định đi nhưng lại bị Taehyung níu lại.

"Anh đang làm cái gì thế?"

Jungkook nhỏ giọng cáu gắt.

"Bạn học Kim, tôi biết là em và trò Jeon có một tình bạn rất đẹp nhưng bây giờ chuyện học là trên hết, đúng không nhỉ?"

SeokJin nhìn thấy cảnh níu tay như này mà đau cả đầu, đang ở trường đấy, thằng bé có biến đi mất được đâu mà mi phải níu giữ như thế!

Taehyung nghe vậy thì thoáng chần chừ rồi thả tay Jungkook ra, cậu như được tha tội mà chạy vội ra khỏi đó, lại còn không quên chửi hắn là đồ điên trước khi đi nữa.

Có quỷ mới biết cái không khí trong phòng đó khi mà chỉ có cậu, hắn và thầy Kim nó khó thở tới mức nào.

Cứ như cậu là con mồi ấy, và bản năng của Alpha là chống lại những ai có khả năng uy hiếp tới mình.

Và phương thức chống lại của cậu trong trường hợp thế này ấy à...Chạy thôi chứ còn chờ gì nữa.

"Vậy thầy Kim sửng cồ tới mức chạy tới đây tìm em vào giữa trưa nắng thế này là vì việc học thật ạ?" Taehyung chống cằm nhìn người anh đang nhíu mi của mình và hỏi. 

"Em đừng có giả vờ, anh tìm em là vì gì đừng nói em không biết."

SeokJin đi đến và cầm tay Taehyung lên, anh nóng nảy nói.

"Em thả tin tức tố ra giữa lớp là muốn nguyên cái trường này loạn lên vì em sao? Em có biết nếu để Alpha khác ngửi được thì đây chính là tuyên dâm giữa ban ngày đấy biết không hả!"

Taehyung giật tay trở về rồi nói với giọng lanh tanh, "Dù sao anh cũng biết thừa đối tượng em tuyên dâm là ai mà."

"Aish cái thằng này!"

Anh tức tới độ cốc cho Taehyung một cái lên trán, "Anh mặc kệ em có thèm nhỏ dãi cậu bé nhà họ Jeon hay không nhưng mà hạn chế thả tin tức tố ra đi, nếu chuyện này mà lộ ra thì em sẽ là đối tượng đầu tiên trong dòng họ được đưa lên bàn nghiên cứu đấy."

Taehyung im lặng không nói lời nào, hắn nhìn ra ngoài sân rồi bảo, "Enigma thôi mà, cần gì phải nguy hiểm tới thế."

SeokJin thở dài rồi chỉ vào cổ tay của hắn, "Em thấy gì không, mỗi lần em phát tin tức tố ra thì nó sẽ để lại ấn ký trên tay em, đã thế màu của em lại còn là xanh dương, nổi bật như thế thì bọn kia rất dễ dàng đánh hơi ra em."

Anh nói rồi vuốt mặt, "Bây giờ ở hiệp hội đang nghiên cứu tìm ra cách nhận diện Enigma, em cẩn thận chút đi, ba cũng đang lo lắng lắm đấy."

"Vâng."

Hắn đáp lời rồi cũng chuẩn bị đi xuống căn tin gặp Jungkook. 

"Này, sau làm cái vòng nhạt thôi, nãy anh thấy cái cổ em ấy dày đặc nhưng cái tia của em đấy, nhìn sợ chết đi được."

Taehyung nghe anh mình nói vậy cũng chẳng ừ hử gì, tiếp tục đi ra ngoài. Để lại Kim SeokJin bất lực với đứa em cuồng làm vòng cổ cho vợ tương lai. 

Một Alpha mạnh mẽ mà lại bị âm thầm xích lại theo cái kiểu bá đạo như thế, sau này thật ra Jungkook cũng có biết và cậu cũng đòi phóng thích tin tức tố ra để trói Taehyung lại nhưng mà đó là chuyện về sau.

__________________________

Vì là chuyện về sau nên tui sẽ hông nói là nó sẽ nằm ở ngoại truyện của bộ này đâu :)))))

Hehe, chắc mọi người đã nhớ ông cụ Enigma với bé Alpha lắm gòi nhỉ :33




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro