part.1 con hàng


Trong khu rừng già , cây cối xập xệ , có hai bóng lưng thấp bé , trên khuôn mặt hai cậu thanh niên xinh đẹp ấy là đầy rẫy những đốm mồ hôi cùng bùn đất hoà vào nhau , nét mặt vô cùng nghiêm trọng . Theo sau là hai người đàn ông to lớn trạc khoảng ba mươi  tuổi như đang gắng sức đuổi theo hai con người trước mắt .
" này hai thằng kia , đứng lại đó mau " tên to xác kia giọng nói vang vọng , tức giận hét lên .
" huh , anh Luhan cố lên .." cậu nhóc chừng mười bảy tuổi cổ họng như nghẹn lại thì thầm .
" em cũng phải cố " cậu trai cạnh bên thốt lên .
* bịch * con đường lầy trơn trượt mở ra bất ngờ khiến người thanh niên lớn hơn phải té ngã .
Cú ngã làm trì hoãn mọi hoạt động của cậu nhóc phía trước , * lườm ra sau * " anh Luhannnn " mặt cậu hoảng hốt như có ý quay lại .
" không , em hãy chạy đi , chạy đi t.... " câu nói đang dở dang bỗng ngắt quãng bởi một lực gây từ thanh sắt trên tay hai người đàn ông .
" xem mày còn chạy được không "
" thằng kia đứng lại đó " thấy cậu nhóc vụt mất người đang ông kế bên la lên .
____________
" mọi người xuống trạm dừng chân tại núi cấm " bác tài xế hô to lệnh rồi ra hiệu mọi người xuống xe .
Mọi người bắt đầu lượm thượm xuống xe , trong đám đông chen chúc đó có một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi ăn mặc bình thường đầu tóc búi màu muối tiêu .
" Này cậu tôi không vào bên trong ăn đâu cho tôi ngồi ngoài đây nghỉ mệt một lát " giọng nói ồn ồn của người phụ nữ hướng về phía tài xế .
" bà cứ ngồi gần đây đi , đừng đi đâu , vì trong rừng rất dễ lạc đường " ông tài xế phất phất tay .
Người phụ nữ gật đầu tượng trưng rồi sang phía chân núi , tìm một hòn đá to to ngồi tạm .
" ummm ... cứu " một giọng nói thuần khiết , mệt mỏi phát ra từ vách đá .
Bà ta giật thột , quay sang phía phát ra giọng nói .
Lại gần , rồi lại gần hơn nữa .
" mọi người ơi , giúp tôi , mọi người ơi .." người phụ nữ hai tay nâng đỡ cậu thanh niên , miệng cứ luống cuốn kêu la .
Đám đông khoảng sáu bảy người chạy lại đỡ cậu bé ấy lên xe .
" bác tài cho xe đi " người đàn ông gần đó kêu .
Ông ta chỉ đơn giản là nghe lệnh khách là đi thôi .
Chiếc xe trung chuyển màu xám lịch thiệp trang nhã nhưng có chút gì đó cũ kĩ đang di chuyển cuốn xoắn theo con đèo để ra được lộ lớn .
" này cậu bé , con tên gì ? " bà cụ trầm tĩnh quay sang cầm tay cậu bé gầy gò , lem luốc bên cạnh mình hỏi hang .
" con .. con .... " cậu nhóc sợ sệt run rẩy một hồi .
" nhà cháu ở đâu ? Cô đưa về " thấy cậu nhóc ấy do dự bà ta đổi câu hỏi nhưng kết quả vẫn như thế .
" nè em trai cho anh xin tiền xe ! " người con trai cao to trên xe tiến lại gần cậu nhóc .
" em ... em không có ...." cậu bé gục đầu nói .
" vậy thì xuống xe mau , mau , đi xuống " người đàn ông hất về phía cửa ra vào của xe .
Cậu bé nhỏ nhắn sợ sệt , run lên từng hồi .
" bác tài dừng xe " cậu trai lúc nãy la to .
" thôi thôi , để tôi trả tiền cho thằng bé " người đàn bà thương cảm cậu nhóc bên cạnh mình nói .
" vậy mới đúng chứ , 80won "
" mắc thế , tôi đi từ Busan đến đây chỉ mới ba phần cậu nhóc này đi chỉ mới 1/2 thôi , 20won "
" vậy thì 40won , đưa đây " người thanh niên hất hất .
" đây , của cậu " bác ta như đúng lời hứa đưa ra 40won .
15' sau_______
" bác tài ơi , tới quán cơm jiji thì đưa tôi tại đó "
" được , đến rồi "
" cảm ơn bác tài đã giúp đỡ "
Cánh cửa xe khép lại 2 bóng lưng chênh lệch đi vào .
" cháu vào đây ngồi với ta " bà cụ ra ý ngoác vào .
Cậu bé với dáng người nhỏ nhắn lượm thượm bước vào phía trong .
" đây lại đây ta lau mặt cho , lắm lem hết cả rồi "
Cậu vẫn còn sợ sệt ngồi lại gần .
" có ai nói cháu là búp bê chưa ? " bà ta tỏ ý khen ngợi vuốt ve khuôn mặt cậu bé đối diện mình , " xinh như một con búp bê , ta chưa thấy ai xinh như cháu " .
" cháu tên gì ? "
" cháu ... cháu tên là Jungkook , gọi cháu là Kookie " cậu run rẩy nói không ra lời
" cháu đói phải không ? " đợi ta lấy thức ăn nhé .
Người đàn bà đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp phía sau .
Lúc này có hai tên lạ mặt nhưng không phải là trung niên mà lại là hai người con trai to cao , tướng mạo ưa nhìn .
" umm ... hai anh là ? ... á.." cậu nhóc bị một trong hai tên bế hẳn lên rồi bịt miệng lại , đưa lên chiếc xe trung chuyển đen , vụt đi .
Phía nhà bếp______
- bà chắc nó được không ?
" tôi chắc chắn đấy , tướng mạo xinh đẹp , tay chân khẳng khiêu , da dẻ hồng hào , tôi nghĩ thằng bé ấy bỏ nhà đi , ba mẹ nó chắc chắn không biết "
- vậy được , tôi sẽ chuyển cho bà khoảng tiền lớn .
" được được , thôi tôi tắt máy đây , mà ông nhớ hành xử với nó nhẹ nhàng thôi , nó sợ , nó mà vào động của ông thì chỉ có rước tiền vào thôi ".
- thôi tôi còn nhiều việc lắm , cúp máy đây .
__________________________
Chap đầu tiên of BBS của tớ
Là sẽ còn rất nhiều chap và diễn biến mọi người ủng hộ tớ bằng cách nhận xét và thích chap nhá 💕
*cuối đầu 90•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro