high
" Thật phiền phức " - Kim Taehyung bực dọc lẩm bẩm
Chả là mấy hum nay, đang yên đang lành hắn vẫn đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới công ti của hắn như mọi hum, đừng ai lói giám đốc thì sao phải đích thân đi mua nha tại vì hắn thích thế đấy được hong?
Đấy kể đến đâu rồi, đang bình yên tự nhiên có cậu nhóc tròn ủm, lùn lịt, đáng iu, dẽ hương bám đuôi theo hắn. Mỗi lần thấy hắn là cười tươi ơi là tươi lộ ga cái răng thỏ chời ơi ta lói nó đáng iuu mún xỉuuuu, cái má bánh bao cứ nhấp nhấp mỗi lần nhóc con gặm xúc xích nhìn lén hắn.
E hèm, thật ga hắn không có thích nhóc con này đâu, tính anh Kim đây thẳng thắn, cương trực có sao lói vậy thôi chứ chả khen rì thằng nhóc phiền phức này đâu. Nom cái mặt như học sinh trung học vậy, non choẹt mà cứ bám đuôi hắn làm rì không biết nữa.
" Chào anh ạ "
" Em tên là Jeon Jungkook "
" Anh cho em làm quen được hong ạ? "
Cuối cùng Jungkook cũng lấy mọi can đảm tích ga từ 20 năm uống sữa chúi sống wa ngày mà làm quen với ngừi mà em thầm thương trộm nhớ mấy hum nay.
Èo ơi lói hong phải mê tín chứ, từ lần mua sữa chuối lỡ va phải ánh mắt của anh thì em đã lỡ fall in love mất dồii, ngưòi rì đâu mà đẹp trai ơii là đẹp trai. 20 năm cắm cọc trồng cà rốt em chưa gặp người lào đẹp trai như người trước mắt em, lại còn cao cao thơm thơm, giọng còn trầm ấm nữa huhu, mấy chị cíu em ('༎ຶٹ༎ຶ')
Chịu hớt nổi ròi nên hum nay em quyết định vứt hớt giá mà các chị đã trồng cho em và nuôi hi vọng mụt ngày nào đó giá sẽ lên giá cao ơi là cao đi làm wen với cờ rút của em đó.
" Ha, em thích tôi sao? "
Kim Taehyung sống 35 năm trên cuộc đời này lần đầu tiên cảm thấy hơi do dự với cậu nhóc này. Không hiểu sao với những người khác thì đừng mơ hắn ban cho mụt ánh nhìn, nhưng mà... thấy cậu nhóc trước mặt, mái tóc tròn ủm gáo dừa bồng bềnh, đầy ngại ngùng cúi xuống chà chà hai chân lại với nhau, hắn lại cảm thấy hơi để tâm một chút.
" Bao nhiêu tuổi? " để tâm thì đã sao, bản tính trời sinh hắn đã lạnh lùng trầm tính như vậy, hắn luôn một mình, cảm thấy ở một mình rất tốt không bị ai làm phiền.
" Hưm, em 20 tuổi "
" Vậy thì em phải gọi tôi bằng chú rồi đấy, tôi đã ngoài 30 rồi "
" Chú sao? "
Oa hóa ga cờ rút của mình lớn tuổi như vậy rồi sao
" Vậy chú có người yêu chưa dợ? "
" Chưa " hắn không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này mà có thể quay người đi luôn, mà chả hiểu sao nhìn đôi mắt óng ánh tí nước của cậu bé này thì lại buộc miệng trả lời.
" Vậy cho em theo đuổi chú nha "
hí hí cờ rút của em chưa có ngừi iu dậy là được rồi, ba má em lói rồi cứi em dề nhà là đời anh hớt khộ nhưng mà chú chưa thích em cũng hong sao, em cua chú là được mà hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro