10. Muốn ôm anh ngủ

"Quốc ơi anh về rồi nè."

Do Chính Quốc học lớp nhỏ hơn Thái Hanh nên thường em về sớm hơn Thái Hanh ba mươi phút.

Em đang ngồi xem tivi nghe tiếng anh gọi liền hớt hải chạy đến nhảy lên người anh.

"Cẩn thận coi chừng té."

"Quốc nhớ anh quá trời luôn á."

Dù chỉ đợi có nửa tiếng nhưng Chính Quốc nhớ anh muốn xĩu luôn.

"Nhưng...nhưng mà anh ơi."

Chính Quốc như nhớ ra chuyện gì đó liền ấp úng nói với anh.

"Ơi...anh nghe đây."

"Quốc...quốc lỡ làm bể chiếc cốc anh mua rồi ạ.."

Em nhỏ nói đến đây gương mặt đã mếu mếu sắp khóc.

"Em có bị thương chỗ nào không?"

Thái Hanh xem xét xung quanh người em nhưng chẳng có vết thương nào ngoài chỗ ngón tay đang đỏ ửng của em cả.

"Có đau không hửm?"

"Có ạ."

Chỉ là hơi đau râm râm thôi nhưng em nhỏ lại muốn làm nũng với Thái Hanh.

Thái Hanh cầm ngón tay em lên thổi thổi còn hôn chụt vào đó nữa.

"Không sao mà, anh mua cho Quốc cái khác nhá?"

"Dạ...nhưng mà anh ơi Quốc xin lỗi anh."

"Được rồi, anh không trách em mà."

Thái Hanh xoa xoa đầu em rồi thả em xuống đất còn mình đi lên lầu tắm rửa.

Trong lúc đợi Thái Hanh đi tắm thì Chính Quốc đi ra vườn chơi với Yeontan. Bé con lém lỉnh chạy tới giật đồ chơi mà Yeontan đang chơi.

"Haha Tannie chạy lại đây này!"

Chính Quốc cầm đồ chơi của Yeontan cười khúc khích, em đứng cách Yeontan một khoảng giơ giơ đồ chơi lên.

Yeontan liền chạy lại chỗ Chính Quốc liếm liếm chân còn nhảy lên người em ý muốn lấy lại món đồ.

"Không trả đâu lêu lêu."

Chính Quốc lấy một tay kéo má xuống, miệng nhỏ lè lưỡi.

Yeontan đứng hình nghĩ ngợi gì đó rồi chạy vào nhà.

"Này đi đâu đấy Tannie?"

Chính Quốc ngơ ngác nhìn Yeontan chạy vào nhà.

"Chơi hổng lại rồi bỏ trốn hả? Tannie chơi kì quá Quốc không thèm chơi nữa."

Chính Quốc chu môi mắng yêu rồi cầm đồ chơi của Tannie lại xích đu ngồi.

"Này!"

Chưa đầy năm phút Yeontan đã quay lại nhưng Yeontan còn ngậm cả Màn Thầu của Chính Quốc.

Em nhỏ chạy lại muốn giật lấy nhưng Yeotan chạy nhanh quá làm em chạy không kịp liền té ngã.

"Hức huhu trả cho Quốc."

Em vừa khóc vừa chạy theo Yeontan lấy lại Màn Thầu.

Sân vườn nhà Kim khá to, dưới nền đất được trồng đầy cỏ để em nhỏ và anh lớn có thể chạy giỡn, xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây cỏ còn có cả chồi nhỏ mà em Quốc rất thích.

Chính Quốc và Tanie chạy hết mấy dòng sân nhưng vẫn chưa ai lấy lại được món đồ của mình.

"Hộc...hộc."

Chính Quốc ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Thái Hanh sau khi tắm xong thì đi xuống tìm em, phòng khách không thấy bóng dáng nhỏ đâu liền biết em chạy ra vườn chơi mất rồi.

"Cục mỡ."

"Anh, anh ơi."

Chính Quốc chạy xô vào lòng anh. Dù người em có chảy nhiều mồ hôi nhưng đặc biệt rất thơm.

"Sao thế hửm?"

Thái Hanh lau mồ hồi giúp em rồi bế em ngồi lên đùi mình.

"Anh ơi Tanie lấy Màn Thầu của Quốc."

Thái Hanh nghe em nhỏ mách xong liền kêu Yeontan trả lại Màn Thầu cho em. Em nhỏ cũng ngoan ngoãn trả lại món đồ chơi cho Yeontan.

"Đi, anh rửa chân cho em."

Thái Hanh bế em lại chỗ vòi rửa chân. Em nhỏ tay đặt lên vai Thái Hanh, miệng hát líu lo chờ anh rửa chân cho mình.

"Aa haha nhột Quốc."

Rửa xong rồi định lau chân cho em, nhưng anh lại lấy ngón tay gãi gãi dưới lòng bàn chân làm em nhỏ cười khúc khích.

"Em đã làm xong chưa đấy?"

Chính Quốc lắc đầu liền bị Thái Hanh quay sang cốc nhẹ vào đầu.

"Em làm sao?"

Nhìn vẻ mặt em liền biết em muốn gì, Thái Hanh phì cười nói.

"Nếu em làm xong hết các bài này trong vòng ba mươi phút thì anh sẽ cho em uống sữa."

Đúng như dự đoán Chính Quốc làm bài rất hăng say. Thái Hanh tiếp tục làm bài của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn hay nhìn qua xem em đang làm gì.

"Anh ơi xong rồi."

Chỉ mới hai mươi phút mà em đã làm xong, đúng là có sữa là khác hẳn.

Thái Hanh mỉm cười véo má em một cái rồi đứng dậy đi pha sữa cho em.

Chính Quốc uống xong cũng đã là chín giờ tối.

"Quốc ơi muộn rồi không được xem phim nữa."

"Anh ơi một xíu nữa đi mà."

"Em mà không đi ngủ là ngày mai anh không pha sữa cho em đâu."

Chính Quốc ỉu xìu tắt tivi đi tới giường. Như chợt nhớ ra đều gì đó em đi lại chỗ Thái Hanh đang ngồi làm bài, chu chu môi nói với anh.

"Anh Hanh mau đi ngủ đi không là ông kẹ bắt đó."

Mỗi khi Chính Quốc không chịu ngủ sớm Thái Hanh đều nói như vậy để em ngủ sớm.

"Quốc vào ngủ trước đi, anh dọn dẹp tập sách xong sẽ ngủ mà."

Nói rồi anh hôn vào má em một cái. Chính Quốc gật gật đầu đi lại giường.

Nói vậy cho em yên tâm chứ ba mươi phút sao Thái Hanh mới làm xong bài tập.

Dọn dẹp tập sách chuẩn bị đi ngủ thì vừa quay sang đã thấy Chính Quốc ngồi trên giường nhưng đôi mắt dường như muốn mở hết nổi.

"Quốc, sao em còn chưa ngủ?"

"Quốc muốn anh ôm ngủ mà."

Chính Quốc giang hai tay về phía anh.

"Đi ngủ thôi muộn lắm rồi."

Thái Hanh đi lại bế em lên hôn vào má em rồi vỗ vỗ lưng em vài cái thì ngay tức khắc em nhỏ đã ngủ khò.

Nhẹ nhàng thả em xuống giường đắp mền ngay ngắn, đặt một nụ hôn lên trán em rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh em.

"Cục mỡ, ngủ ngon."










-
Chào buổi sáng!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro