11. Bằng tình yêu thương của tớ
Chính Quốc cầm cái máy ảnh mà mình vừa được mẹ Kim cho mượn chụp cho Thái Hanh.
*tách tách*
"Gì đấy Quốc?"
"Em muốn chụp anh."
*tách tách*
Đèn từ máy ảnh chiếu vào mắt thế nhưng Thái Hanh không hề chớp mắt.
"Nảy giờ em chụp anh hơn mười tấm rồi đó Quốc."
"Vì anh Hanh đẹp mà."
Chính Quốc cầm trên tay những tấm hình mình vừa chụp mà tủm tỉm cười còn Thái Hanh sướng rơn người vì được em nhỏ khen đẹp trai.
"Lại đây."
Thái Hanh đập đập tay lên chỗ kế bên mình ý kêu em lại ngồi.
"Chụp nhé."
Thái Hanh giơ máy ảnh lên chụp liên tục năm tấm. Nào là tấm em nhỏ và anh lớn cười tươi ơi là tươi. Còn có tấm em nhỏ chòm lên hôn vào má anh trước sự bất ngỡ ngàng của anh lớn. Còn có cả tấm Thái Hanh véo má em khiến em nhỏ cau mày lại môi còn chu ra và vâng vâng mây mây các tấm hình khác.
Từ lần chụp ảnh đó mà bây giờ trong phòng Thái Hanh đã có thêm những bức ảnh đáng yêu của anh và bạn nhỏ.
"Quốc có muốn sang nhà bạn anh chơi không?"
"Dạ có ạ."
Bạn bè thân thiết của Thái Hanh cũng không còn gì xa lạ với Chính Quốc nữa cả.
•
Vì gần nhà nên Thái Hanh và Chính Quốc cùng đi bộ, việc đi chơi này tất nhiên là đã có sự cho phép của phụ huynh. Vừa thấy mẹ Trí Mân từ trong nhà bước ra mở cửa Chính Quốc và Thái Hanh đã lễ phép chào bà.
"Oh Hanh Hanh còn dắt theo cục bông đanh đá này nữa sao?"
Trí Mân từ trong nhà chạy ra đưa tay nựng cặp má phính của Chính Quốc.
Nói mới nhớ, Trí Mân kêu Chính Quốc là cục bông đanh đá vì lần trước Thái Hanh dắt em đến nhà, thấy em nhỏ đang ăn bánh nên Trí Mân đã cố giật miếng bánh từ tay em vậy mà em nhỏ cắn mạnh lên tay Trí Mân là y la oai oái từ đó Trí Mân kêu em là cục bông đanh đá.
Trí Mân lấy hai cốc nước ép mang ra cho Thái Hanh và Chính Quốc. Vậy mà em nhỏ không để ý làm đổ chiếc cốc xuống đất bể tan tành.
"Anh ơi Quốc xin lỗi huhu."
Thái Hanh hốt hoảng chảy lại ẳm em ra khỏi chỗ đó.
"Không sao mà."
"Hức...hức"
"Không sao hết, anh đâu có mắng Quốc đâu, nín nào."
Thái Hanh nhìn tới lui xem em có bị thương không nhưng thật may là không có nếu không là Thái Hanh sẽ xót đến chết mất.
Chính Quốc bị Trí Mân lôi kéo đến ngồi kế bên kể chuyện.
Nói là kể chuyện nhưng toàn là chọc ghẹo em nhỏ thôi thế là em nhỏ chạy lại chỗ Thái Hanh:
"Anh ơi cái anh lùn lùn đó trêu Quốc."
Chính Quốc chu môi méc anh.
Trí Mân bất mãn khi Chính Quốc gọi mình là anh lùn lùn, y cũng đâu có lùn chỉ là thấp hơn Thái Hanh một tẹo.
"Này, anh còn cao hơn em đó nhóc."
Trí Mân chóng nạnh cãi Chính Quốc, em cũng không kém cạnh gì em chóng nạnh y chang Trí Mân còn Thái Hanh ngồi cười đau cả bụng.
"Vì anh lớn hơn Quốc mà."
"Nhưng anh vẫn cao hơn em."
"Xì..nhưng anh vẫn thấp hơn anh Hanh của Quốc."
"Cả hai đừng cãi nữa mà."
Thái Hanh cũng phải đau đầu vì hai người này gặp là cãi nhau liền ra sức ngăn cản. Tuy cãi nhau vậy chứ Chính Quốc và Trí Mân không cảm thấy ghét nhau chỉ là bản tính như vậy.
Chính Quốc leo vào lòng Thái Hanh ngồi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trí Mân.
"Xì."
Cả hai người cũng đồng thanh khiến Thái Hanh cười nghiêng ngả, lại cúi xuống hôn lên tóc Chính Quốc một cái chóc.
*tingtong*
"Aaa anh Thạc Trân."
Sở dĩ Chính Quốc chào đón Thạc Trân như vậy bởi Thạc Trân là người hay đem bánh cho em ăn với anh Thạc Trân thương em lắm.
"Tiểu Quốc."
Vừa đưa tay định xoa đầu em thì Thái Hanh đã bế em lại ngồi vào lòng, em nhỏ của anh có sức hút quá nảy giờ hết người này nựng đến người kia nựng.
"Này, cậu keo kiệt thế hả?"
"Tớ thế đấy."
Thạc Trân cố gắng kím gương mặt phính kia nựng vậy mà Thái Hanh cố che đi, úp gương mặt của em vào lòng ngực mình không cho ai nựng hết.
"Chính Quốc, em có muốn về nhà anh Trân không?"
"Nhà anh Trân sao?"
"Đúng rồi, nhà anh có nhiều iron man lắm đấy, có đầy sữa và bánh kẹo luôn."
Thạc Trân bắt đầu chiêu trò dụ con nít, ai biểu em nhỏ của Thái Hanh thấy cưng quá làm gì.
"Hmm nhưng Quốc muốn anh Hanh thôi."
Anh Hanh tuy hay trêu em đến khi em khóc mới luống cuống dỗ dành nhưng em biết chắc rằng Thái Hanh thương em nhiều lắm.
Chính Quốc quay sang ôm chặt lấy Thái Hanh, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh. Vậy mà chưa được bao nhiêu giây đã bị anh bế lên ngang mặt hôn mấy phát vào cặp má bánh bao.
"Thái Hanh à, cậu nuôi cục bông này bằng cách gì mà khéo thế?"
"Bằng tình yêu thương của tớ."
Một đứa trẻ khi nhận được tình yêu thương đó không phải là vài ba câu yêu này yêu nọ mà đó chính là hành động, những thứ mà chúng có thể cảm nhận được. Chẳng hạn như Chính Quốc đã lớn lên trong tình yêu thương của Thái Hanh vì hơn 70% là em ở bên cạnh Thái Hanh rồi, em nhỏ luôn được Thái Hanh ưu tiên hàng đầu, yêu thương và chiều chuộng nhất.
_
Tâm trạng tui đang hong đc tốt nên nếu có dở quá thì cho tui xin lỗi nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro