12. Chỉ là hơi mũm mĩm thôi
Hôm nay mẹ Kim có nấu món tôm gam, mà Chính Quốc lại không biết lột vỏ thế là Thái Hanh lấy con tôm trong dĩa bỏ vào chén, lột xong rồi đút cho Chính Quốc.
Vậy mà em nhỏ tuột xuống khỏi ghế chạy đi đâu mất tiu, Thái Hanh có chút buồn vì tưởng em không ăn. Chưa đầy hai phút sau em nhỏ đã quay lại với miếng khăn giấy trên tay còn lau vết dơ do bất cẩn mà gạch tôm dính trên đùi của anh còn nhỏ giọng trách móc.
"Anh Hanh không cẩn thận gì cả!"
Thái Hanh không khỏi nhũn tim vì hành động dễ thương này của em nhỏ.
"Sao em đáng yêu quá vậy hả?"
Thái Hanh dùng tay không bóc tôm bẹo má phính của em.
Chính Quốc chun mũi, miệng nhỏ há ra tính ăn con tôm mà lúc nảy anh đút cho mình liền bị Thái Hanh giật lại đưa lên cao hơn.
Chính Quốc khẽ bĩu môi, khoanh tay lại trông có vẻ giận dỗi lắm.
Thái Hanh cười khà khà rồi đưa con tôm ra trước mặt em.
"Anh giỡn thôi, cho em này."
Thế mà Chính Quốc lại vui vẻ há miệng ăn tôm ngon lành.
Ăn uống no nê, Thái Hanh ngồi chơi cùng Chính Quốc.
"Quốc ơi, em nhắm mắt lại đi."
Thái Hanh từ trong bếp đi ra cầm thứ gì đó giấu sau lưng.
"Quốc a nào."
Em nhỏ ngoan ngoan nhắm tịt mắt lại, miệng nhỏ há ra.
"Em đoán xem đó là trái gì?"
Vị ngọt ngọt chua chua lan khắp khoang miệng, mùi vị đặc trưng của loại quả này làm Chính Quốc biết ngay trái gì liền nhanh nhảu trả lời.
"Là quả dâu ạ!"
"Đúng rồi, thưởng cho em thêm một trái."
Chính Quốc lễ phép cảm ơn anh và nhận lấy bằng hai tay. Thái Hanh mỉm cười hài lòng xoa mái đầu của em. Như chợt nhớ ra gì đó, em nhỏ vội nói.
"Anh ơi anh nhắm mắt lại đi."
Thái Hanh cũng nhắm mắt tò mò không biết em nhỏ sẽ làm gì.
Một vật nhỏ mềm mềm được đưa vào miệng của Thái Hanh.
"Gì đấy Quốc?"
"Haha là ngón tay của Quốc."
Em nhỏ và anh lớn được phen cười đến đau bụng. Cười đã Thái Hanh quay sang chọc léc Chính Quốc.
"Nè, dám trêu anh nè."
"Hahaha...Quốc xin lỗi...hah...anh tha cho Quốc đi mà..hahahah.."
Thái Hanh thôi không chọc léc nữa vì sợ em nhỏ cười nhiều quá sẽ bị đau bụng.
Chơi với Chính Quốc được một lúc thì cũng đến giờ Thái Hanh học bài.
"Quốc à bây giờ anh phải học bài rồi."
"Nhưng mà Quốc chỉ mới chơi với anh có chút éc thôi."
Em nhỏ chụm ngón cái và ngón trỏ lại đưa ra trước mặt anh, đây là chút éc của em nhỏ đấy!
Thái Hanh bật cười lấy bàn tay của em áp lên má mình rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh học một lát thôi rồi chơi với Quốc nữa nhé?"
"Vâng ạ."
Em nhỏ nói với giọng điệu ỉu xìu. Thái Hanh hôn chóc chóc vào cặp má phính vài ba cái an ủi.
Chính Quốc bây giờ dính anh hơn cả lúc trước, làm gì cũng phải có anh ở cạnh mới chịu cơ.
Lúc nảy Thái Hanh định cho em nằm trên giường xem tivi cho thoải mái vậy mà em nhỏ nằng nặc ôm lấy Thái Hanh nên anh đành bế Chính Quốc ngồi ngay bên cạnh mình, lấy một ít bánh quy mẹ Kim vừa làm cùng với một ly sữa để trên bàn cho em. Còn bật phim bạn thỏ mà em rất thích nữa.
"Hahaha.."
Chính Quốc vừa xem phim vừa ôm bụng cười bạn thỏ trong phim hoạt hình em đang xem vì ăn quá nhiều mà chú phình to như cái bong bóng.
"Bạn thỏ này giống Quốc Quốc thế nhỉ?"
"Ơ Quốc có như cái bong bóng đâu."
Thái Hanh giả bộ hết nhìn vào bạn thỏ rồi đến nhìn Chính Quốc, anh nói với giọng bảy phần trêu ghẹo, ba phần cũng như bảy phần.
"Như hai giọt nước thế mà Quốc."
Đó đó, lại trêu em nữa rồi. Em nhỏ chau mày mặt phụng phịu nói lại.
"Quốc có giống bạn thỏ đó đâu."
"Chỉ là hơi mũm mĩm thôi đúng không?"
Chính Quốc gật gật đầu, Thái Hanh thấy vậy đưa tay véo má em một cái rồi tiếp tục làm bài.
Tuy hay trêu em vậy thôi chứ bạn nhỏ của Thái Hanh có chút chòn chòn nhưng rất đáng yêu vì vậy mà làm Thái Hanh yêu thương bạn nhỏ rất nhiều đấy. Để mà Chính Quốc chòn ủm thế này thì phải kể đến Thái Hanh, vì anh chăm em nhỏ giỏi quá.
Xem phim một lát lại chán, Chính Quốc tuột xuống khỏi ghế đi qua giường nằm chơi cùng iron man.
"Nằm xích vào coi chừng té đấy cục mỡ."
Chính Quốc có thói quen rất lạ là nếu nằm trên giường em sẽ hay lăn lộn nên chỉ trong chốc lát thoi là em nằm ra tới mép giường rồi vì vậy mà Thái Hanh tầm năm phút là quay sang nhìn em một lần.
Nảy giờ mải mê làm bài mà bây giờ quay lại nhìn căn phòng khiến anh không khỏi hoảng hốt. Bây giờ nó chẳng khác gì chuồng heo cả! Đồ chơi của Chính Quốc được bạn nhỏ bày ra khắp sàn nhà. Ánh mắt tìm kiếm đứa nhỏ kia thì phát hiện em nhỏ ôm chặt cái áo khoác của Thái Hanh mà ngủ mất tiu.
Thái Hanh tiến lại giường định lấy áo khoác ra nhưng em nhỏ nắm chặt lấy nên anh đành bế em nằm lại ngay ngắn, đắp mền kỹ càng rồi vừa xoa xoa má em vừa thỏ thẻ.
"Xin lỗi Quốc nhiều nhé vì làm bài tập mà chẳng chơi được với em gì hết! Ngủ ngon nhé cục mỡ đáng yêu."
Hôn vào trán em một cái rồi Thái Hanh xuống giường dọn dẹp đống đồ chơi giúp em.
Chỉ cần Chính Quốc vui thôi thì mấy món đồ chơi này Thái Hanh tình nguyện dọn dẹp vậy là đủ thấy Thái Hanh thương em nhiều cỡ nào rồi.
_
Thi xong rùiii aaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro