15. Em bé ngoan nhất trên đời

"Cục mỡ, anh đã dặn bao lần rồi mà em sao không chịu mang vớ vậy hả."

Anh vừa mang vớ vừa mắng yêu vì thói quen không chịu mang vớ của em nhỏ. Trời bắt đầu lạnh rồi mà em nhỏ lúc nào cũng không mang vớ thành ra đôi chân đã hơi đỏ ửng.

"Tại em quên hì hì."

Thái Hanh cốc vào đầu em một cái nhẹ rồi mang chiếc vớ còn lại cho em.

Vậy đó, mang vớ thì có thể quên nhưng uống sữa là em nhỏ lúc nào cũng nhớ hết.

"Anh đó suốt ngày mắng người ta, bộ anh hổng thương Quốc hả?"

"Không."

Đó, lại trêu ghẹo em nữa đó. Cũng vì tại em nhỏ lúc dỗi quá đỗi đáng yêu nên Thái Hanh mới hay trêu em như vậy.

Vậy mà Chính Quốc tưởng anh nói thật, em nhỏ bĩu môi giận dỗi nằm úp mặt xuống ghế không thèm nhìn anh nữa. Thấy vậy Thái Hanh liền nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy dỗ dành.

"Ấy ấy anh giỡn thôi, anh thương Quốc lắm luôn đó."

"..vậy sao lúc nảy anh nói không thương Quốc?"

"Anh định nói là không mới lạ mà."

"Anh nói thật không...?"

Chính Quốc nhìn anh hỏi, trong đôi mắt em vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa kịp rơi.

"Thật mà, anh chưa nói hết mà em đã dỗi rồi."

"...Quốc tạm tha cho anh đó."

Thái Hanh lấy giấy lau nước mắt và nước mũi cho em. Anh vu vơ hỏi:

"Thế Quốc có thương anh không?"

Chính Quốc chẳng nói gì mà em đứng lên ghế sofa, hai tay em xòe ra rồi đưa từ phía dưới từ từ lên cao vẽ thành một vòng tròn siêu to, em nói:

"Nhiều như này nè anh Hanh!"

Để mà một em bé sáu tuổi có hành động thế này thì chắc hẳn em đã được thấy rất nhiều hành động yêu thương từ những người xung quanh nên mới có thể ngọt ngào như vậy. Càng cho thấy Thái Hanh đã yêu thương em nhiều như thế nào.

Thái Hanh bật cười, vừa vui mà vừa hạnh phúc không tả được. Em nhỏ có phải quá đáng yêu rồi không?

"Uchu em thương anh nhiều như vậy luôn hả, thương em quá đi."

Thái Hanh bế em ôm vào lòng hôn liên tục lên đôi má mềm. Em nhỏ úp mặt vào lòng anh nhỏ giọng nói.

"Anh ơi Quốc đói."

Bụng em lại kêu đói rồi.

"Em mới vừa uống sữa mà."

Em nhỏ chỉ vừa mới uống một cốc sữa đầy cách đây ba mươi phút.

"Cho Quốc uống sữa đi mà anh ơi."

"Tối ngủ anh sẽ cho em uống nữa còn bây giờ ăn nhẹ nhé?"

Gì chứ em nhỏ thích ăn vặt lắm nên Chính Quốc liền gật đầu đồng ý.

Thái Hanh lấy cho em một cái bánh chocolate chip. Em nhỏ ngồi trong lòng Thái Hanh vừa ăn vừa luyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trong lớp.

Hôm nay Thái Hanh phải đi học thêm vào lúc sáu giờ tối, theo thường lệ thì ba mẹ Kim hôm nay sẽ ở nhà chăm em vậy mà tối nay lại có việc đột xuất vừa vặn vào lúc sáu giờ thành ra không thể ở nhà chăm em thế là Thái Hanh định gọi cho cô xin nghỉ.

Cô giáo có hỏi lí do vậy nên Thái Hanh đã kể lí do sau đó cô nói hôm nay có bài học quan trọng nên cô kêu Thái Hanh có thể mang em theo.

"Quốc có muốn đi học cùng anh không?"

Thái Hanh vẫn muốn hỏi ý kiến em, nếu em muốn thì anh sẽ dắt em nhỏ theo còn nếu em không muốn thì Thái Hanh sẽ sẵn sàng nghỉ học ở nhà cùng em.

"Quốc có ạ!"

Anh chu đáo mặc áo khoác vào cho Chính Quốc rồi nắm tay em dắt ra xe.

Dù cuộc hẹn vào lúc sáu giờ nhưng ba mẹ Kim vẫn chọn trễ hẹn một chút nhưng có thể đưa Thái Hanh và Chính Quốc an toàn đến chỗ học mới có thể yên tâm.

Đi được một đoạn Thái Hanh có kêu ba mẹ ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh cho em ăn đỡ buồn.

Đến nơi, Thái Hanh dắt em vào phòng học cùng với mình. Vừa vào lớp thì cả lớp đã một phen nháo nhào với cục bông nhỏ đi cùng Thái Hanh.

"Dạ thưa cô."

Cả Thái Hanh và Chính Quốc đều đồng thanh.

"Đây là em của em hả Hanh."

"Dạ."

Cô đã ngoài ba mươi nhưng khi nhìn đứa trẻ này lại kìm lòng không nổi mà đi lại nựng cho vài phát. Mấy bạn trong lớp thấy vậy cũng tụ lại xung quanh em.

Chính Quốc có chút sợ nên bàn tay nhỏ từ lâu đã níu lấy vạt áo anh, Thái Hanh tinh tế phát hiện ra nên đã giúp em thoát khỏi vòng vây của cô giáo và các bạn.

Anh để Chính Quốc ngồi kế mình, lấy bánh lúc nảy mua khui ra để đó cho em ăn.

Buổi học bắt đầu, không gian bắt đầu im ắng chỉ còn mỗi tiếng giảng bài của cô giáo.

Thái Hanh cũng tập trung học bài nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang xem em nhỏ đang làm gì.

Chính Quốc ngoan ngoãn lắm, thấy anh học bài nên cũng không quấy. Hai chân khép lại còn hai tay đặt lên hai chân rồi ngồi nhìn anh học, đôi khi còn thò tay bóc một miếng bánh ăn.

Lúc trưa Chính Quốc không chịu ngủ nên bây giờ cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến cộng với ngồi trong phòng máy lạnh thành ra em nhỏ ngủ gật làm đầu đập thẳng xuống bàn.

Thái Hanh nghe tiếng động quay sang thì thấy em nhỏ nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn quyết không phát ra tiếng động nào.

Thái Hanh thấy vậy liền bế em vào lòng vội xin cô ra ngoài rồi bế em nhanh ra.

Vừa bước ra khỏi phòng cùng với cơn đau ở trán làm em nhỏ khóc lớn.

"Anh ơi...hức..đau..."

"Anh xin lỗi Quốc nhiều, anh xoa cho em nhé."

Trên trán đã có cục sưng nhỏ làm Thái Hanh không khỏi đau lòng, còn tự trách mình vì không chú ý đến em.

Thái Hanh có chạy ra xin cô nhân viên trung tâm một ít dầu bôi lên cho em.

Anh xoa xoa trán cho Chính Quốc đỡ đau lại vừa thấy thương.

Em nhỏ thật ngốc vì ngay cả lúc em bị đau cũng không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Được anh xoa xoa Chính Quốc cũng lăn ra ngủ mất tiêu.

"Em bé, đối với anh em là em bé ngoan nhất trên đời.''







--
Bánh chocolate chip:

-

Chap nì có bị dở quá hong 😣






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro