Chuyện là hôm qua Chính Quốc cứ nằng nặc đòi uống sữa mà không chịu ăn cơm, thế là bị anh lớn phạt không được uống sữa vào hôm nay.
Món Chính Quốc yêu thích là sữa aaa. Vậy mà anh nỡ lòng nào không cho em nhỏ uống.
Cục bông Điền Chính Quốc nằm trên sofa lầm bầm. Mặt nhỏ bực bội vì từ sáng đến giờ vẫn chưa uống được giọt sữa nào.
Em nhỏ cứ tưởng Thái Hanh chỉ hù dọa em một xíu thôi nhưng nào ngờ bây giờ đã gần đến giờ đi ngủ luôn rồi mà anh chẳng lay động tí nào hết mặc dù em đã năn nỉ đến gãy lưỡi.
"Hừ...anh Hanh đáng ghét.."
Chính Quốc vừa đập đập chân lên ghế vừa lầm bầm.
"Không đập chân nữa, đau chân em đấy."
Đang im lặng tự nhiên có tiếng nói làm Chính Quốc một phen hết hồn hết vía.
"Aaaa anh làm Quốc hết hồn."
Thái Hanh ngồi xuống ghế, để hai chân em lên đùi mình xoa xoa.
"Sao lại tức giận thế hửm?"
"Tại anh không cho Quốc uống sữa."
"Thì cũng tại em không chịu ăn cơm đó thôi."
"Anh à cho Quốc uống sữa đi, Quốc hứa sẽ ăn cơm ngoan."
"..."
"Đi mò, đi mò, đì mò anh ơi."
Cuối cùng cũng phải chịu thua với đứa nhỏ này.
"Được rồi, sao mà nhõng nhẽo quá chừng."
Nhịn không được liền đưa tay véo má em.
Tối đó Chính Quốc được uống ly sữa đầu tiên trong ngày.
Ta nói nó đã.
•
"Cục mỡ, dậy đi học nào."
Thái Hanh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em nhỏ, nhẹ nhàng gọi Chính Quốc dậy.
Em nhỏ cuộn mình trong chiếc mền bông chỉ chừa mỗi cái đầu tròn. Chính Quốc khẽ cựa mình nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
Anh luồn tay vào trong mền đỡ đầu giúp Chính Quốc ngồi dậy. Em nhỏ lúc còn ngái ngủ rất đáng yêu, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Thái Hanh buồn cười khẽ nói.
"Chào buổi sáng bạn nhỏ."
Chính Quốc cười híp mắt đáp lại anh.
"Chào...buổi...sáng..anh."
Thái Hanh cưng chiều đưa tay xoa đôi má phính của em, ôn nhu nhìn em miệng ngân nga câu hát như ra hiệu.
"Giơ hai cánh với lấy ông Mặt Trời."
Chính Quốc hiểu ý liền bò dậy một tay giả làm micro một tay chống hông bắt nhịp bài hát.
"Hai bàn tay chạm vai rồi mình lắc lắc cái hông."
Em nhỏ không chỉ hát thôi mà lâu lâu còn hài hước nhướn nhướn mài trông mắc cười dữ lắm.
Thái Hanh ngồi nhìn em hát đến không chớp mắt lại vì những biểu cảm của em mà cười đau cả bụng, hai tay không quên nhiệm vụ vỗ tay cổ vũ em.
"Chân bé dậm thật cao bước đều bước chân thật nhịp nhàng."
"Rồi bé xoay 1 vòng và cười to lên nào."
"Hahaha."
Chính Quốc hát vừa dứt câu thì Thái Hanh đã thò tay cù lét khiến em nhỏ cười khúc khích.
Đùa giỡn tầm mười lăm phút, Thái Hanh bế em lên cùng nhau đi đánh răng.
Đánh răng xong, anh lớn nắm tay em nhỏ xuống dưới nhà ăn sáng.
Vừa bước xuống nhà đã thấy ba Kim đang đọc báo uống cafe còn mẹ Kim thì đang nấu món ăn sáng.
"Chào buổi sáng hai con."
Ba mẹ Kim nhìn thấy hai bạn nhỏ đi xuống cũng không quên nói câu chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng ba, mẹ."
"Chào buổi sáng chú và dì ạ."
Cả Chính Quốc và Thái Hanh đều lên tiếng cùng một lúc.
Mẹ Kim bưng ra hai bát phở thơm phức.
"Ba với mẹ không ăn sáng ạ?"
"Ba với mẹ ăn rồi, hai đứa mau ăn đi kẻo nguội."
Ba mẹ Kim ngày nào cũng đều đặn bốn giờ ba mươi phút sáng dậy cùng nhau tập thể dục rồi cùng nhau ăn sáng sau đó là cùng nhau đi làm cuối cùng là tối về quây quần bên gia đình nhỏ.
Thái Hanh lấy kéo cắt nhỏ cọng phở cho em dễ ăn.
Em nhỏ lúc nảy đã tỉnh hẳn rồi vậy mà giờ lại ngủ gật trên ghế.
"Quốc ơi ăn thôi."
Thái Hanh múc một muỗng phở đưa tới miệng em, một tay bợ để không bị nhểu xuống quần áo thế nhưng Chính Quốc lại kéo tay anh thẳng ra sau đó áp mặt mình lên đó rồi ôm tay anh ngủ ngon lành. Phần má em có vẻ nhiều thịt hơn trước rồi, phần thịt ở má độn lên làm môi em nhỏ chu ra.
Thái Hanh lấy tay chọt nhẹ vào má em, nhỏ giọng rồi.
"Quốc Quốc, dậy ăn sáng nè."
"..."
"Quốc có muốn bay không?"
Em nhỏ dụi mắt, gật đầu.
Chỉ có thế là liền tỉnh ngủ ngay.
"Bay một cái thôi rồi ăn nhé."
Ai chiều em bằng Thái Hanh nữa cơ chứ.
Thái Hanh bế em lên cao bay một vòng quanh phòng khách.
"Aaaaa siêu nhân Quốc tới đây."
Bay xong một vòng em nhỏ phấn chấn hơn hẳn không còn buồn ngủ nữa, ngoan ngoãn ngồi vào ghế múc ăn.
Mẹ Kim đảm nhận nhiệm vụ đưa Thái Hanh và Chính Quốc đi học.
Trường Thái Hanh xa hơn trường Chính Quốc một xíu nên thường thì Chính Quốc sẽ đi học trước.
Còn một chút nữa là đã đến trường, em nhỏ rưng rưng quay sang nói với anh.
"Hức Anh ơi, Quốc không đi học một ngày được không ạ? Quốc muốn ở nhà với anh thôi..."
Cũng chẳng biết vì sao, em nhỏ tự dưng không muốn đi học một xíu nào.
Thái Hanh thấy em sắp khóc đến nơi cũng nhói hết cả lòng vội vàng ôm em vào lòng an ủi.
"Quốc ngoan, em đừng khóc."
"Hức Quốc không muốn đi học đâu mà anh ơi."
Anh vuốt vuốt lưng em nhỏ, dịu dàng nói.
"Anh hiểu là Quốc không muốn xa anh, Quốc nhớ anh, muốn chơi cùng anh có đúng không?"
"...đúng ạ..huhu.."
"Quốc là em bé ngoan nhất mà đúng không, em Quốc học ngoan chiều đi học về sớm anh dắt Quốc đi chơi nhá."
Khóc được một lúc Chính Quốc cũng ngừng không khóc nữa, em nhỏ cũng ngoan ngoãn đi học mặc dù vẫn còn lưu luyến anh lắm.
"Bai bai Quốc, chiều gặp lại. Đi học vui vẻ nhé!"
"Thưa dì, thưa anh, Quốc đi học ạ."
Trước khi xuống xe, mẹ Kim còn ôm em hôn khắp gương mặt.
Đến lượt Thái Hanh, anh chỉ đặt nhẹ lên má em một nụ hôn rồi chào tạm biệt em. Mãi đến lúc em lên đến lớp rồi Thái Hanh mới chịu cho mẹ khởi động xe đi tiếp.
Đến trường Thái Hanh, mẹ Kim cũng hôn tạm biệt anh giống như Chính Quốc.
Lúc trước anh cảm thấy khá ngại với việc mẹ hôn thế này vì anh cũng đã lớp bốn rồi, nhưng rất nhanh sau đó anh lại chợt hiểu rằng:
Ồ, mình phải nên cảm thấy may mắn chứ. Vì mình vẫn còn mẹ vẫn được mẹ hôn này.
Vậy nên, sau này anh không cảm thấy ngại nữa mà còn cảm thấy hạnh phúc.
Suy cho cùng thì con dù lớn, vẫn là con của mẹ, vẫn là bé bỏng của mẹ.
•
Tui siêu thích đọc cmt của mn luôn á, nên là cứ cmt nhìu lên nhaa!
Bật mí một việc: sắp tới sẽ có ra mắt một fic mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro