17. Chơi trốn tìm
"Anh Hanh a~ tóc của Quốc khó chịu quá đi."
Tóc Chính Quốc dạo này có phần dài ra rồi làm em nhỏ khó chịu cả ngày vì phải liên tục vén tóc lên.
"Quốc lại đây."
Thái Hanh nghĩ ngợi gì đó, anh kéo Chính Quốc lên giường ngồi sau đó đi lại tủ lấy ra một hộp thun cột tóc đủ màu.
"Anh cột tóc lên cho Quốc nhá?"
"Dạ."
Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh lớn đợi anh cột tóc cho.
"...Hắc..hắc.."
Đang yên tĩnh thì Chính Quốc mắc hắc xì, thấy vậy Thái Hanh liền giở trò trêu ghẹo.
"Quốc ơi."
"Quốc à."
Chính Quốc không hắc xì được vô cùng khó chịu còn Thái Hanh thì cứ trêu em mãi.
"Anh Hanh đừng có chọc Quốc."
Em nhỏ thì bực bội.
"Hắc..hắc..."
"Quốc ơi Quốc à."
Anh lớn thì cứ nhây.
"Quốc..Quốc..."
"Quốc làm sao?"
"HẮC XÌ."
Ta nói nó đã gì đâu.
"Quốc không thèm chơi với anh nữa, anh cứ trêu Quốc hừ."
Chính Quốc khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác.
Chính Quốc là đang dỗi anh rồi, anh mau dỗ Quốc đi.
"Thôi thôi anh giỡn anh giỡn."
"..."
"Anh xin lỗi mà, Quốc đừng giận anh."
"..."
"Anh Hanh muốn Quốc hết giận thì phải đồng ý với em một điều kiện."
"Vậy điều kiện của Quốc là gì?"
Như nghe được câu nói mình mong muốn, em nhỏ hớn hở nói.
"Điều kiện là anh chơi trốn tìm với Quốc đi."
•
Trời buổi trưa rất nóng nực nên Thái Hanh và Chính Quốc chọn chơi trốn tìm trong nhà.
Cả hai đi xuống dưới phòng khách bắt đầu chơi oẳn tù xì
"Bây giờ chơi oẳn tù xì chọn người đi tìm nhé."
Oẳn tù xì.
Chính Quốc ra bao.
Thái Hanh ra kéo.
"Aaa Quốc lại thua rồi."
Người thua sẽ phải đi tìm.
"Quốc ở đây đếm nha, anh đi trốn."
Chính Quốc lấy hai tay che mắt lại chuẩn bị đếm còn Thái Hanh nhanh chóng chạy đi trốn.
"5...10..15....."
Hai bàn tay trắng mũm mĩm chụm vào nhau, thi thoảng còn mở hé ra lộ con mắt to tròn nhìn xung quanh nhưng cũng rất nhanh che lại.
Thái Hanh chọn núp sau cánh cửa trong phòng thay đồ nằm ở cuối dãy, phòng này tắt đèn rồi nếu nhìn không kỹ sẽ không thể nhìn thấy vả lại anh cũng có dặn Chính Quốc là không được tự ý bật đèn vì em nhỏ khá thấp so với ổ điện, một phần lại vì sợ em bị điện giật. Thái Hanh đắc ý cười khà khà.
"85..90..95..100."
"Quốc đi tìm anh đó nha."
Không một hồi âm đáp lại, Chính Quốc liền chạy lên lầu đi tìm anh.
Đầu tiên là vào phòng ngủ.
"Anh Hanh ơi."
Xung quanh không có, gầm giường không có, tủ quần áo cũng không có.
Em nhỏ có chút khát nước nên đi xuống nhà bếp lấy nước uống, định bụng uống xong sẽ đi tìm tiếp nhưng lúc cất chai nước lại vô tình tia được hộp dâu tây trong tủ lạnh. Thấy vậy em nhỏ đưa tay bóc một trái ăn.
Một trái.
Hai trái.
Rồi lại ba trái.
"Úi quên mất, mình còn phải đi tìm anh."
Vội vàng cất hộp dâu vào tủ lạnh sau đó chạy lên lầu đi tìm anh tiếp.
Năm phút trôi qua, nảy giờ cậu đã tìm trong tủ quần áo, dưới gầm giường, tủ lạnh, nhà vệ sinh, phòng ba mẹ em nhỏ còn đi hỏi cả bác quản gia cơ nhưng bác lại lắc đầu không biết.
Còn phòng thay đồ ở cuối dãy là em chưa tìm, nhưng nó tắt đèn tối thui khiến em nhỏ có chút dè chừng. Nhưng cuối cùng vẫn đi đến đó, biết đâu anh Hanh ở trỏng.
"Anh Hanh ơi."
Nghe thấy giọng người nhỏ, Thái Hanh hết hồn suýt nữa thì đã la lên.
"Anh ơi."
Chính Quốc đi vào đến cửa, ngóc đầu vào cửa nhìn xem có không thì liền thấy Thái Hanh đứng ở trỏng, em nhỏ hét lên.
"Xí anh Hanh nha."
Sau đó liền hớt hải chạy xuống dưới cơ mà chân em ngắn hơn chân Thái Hanh nên chạy không nhanh bằng anh thế là Thái Hanh 'tùng tùng' trước em, thế là em thua.
"Là do chân Quốc ngắn hơn."
"Thôi được rồi để anh đi tìm cho, em đi trốn đi."
"Yeah yeah cảm ơn anh Hanh.''
Vậy đấy, chỉ là nhường em một tí liền nhận lại được nụ cười của em ngay.
Em nhỏ vui vẻ chạy đi trốn, miệng còn hát líu lo cơ.
Ở dưới lầu Thái Hanh bắt đầu đếm rồi vậy mà Chính Quốc vẫn còn chưa biết nên trốn ở đâu.
Đi một hồi lại lảng vào phòng ngủ.
"Trốn ở đâu bây giờ, anh Hanh tìm hay lắm nên mình chẳng biết trốn ở đâu cả."
Chơi nảy giờ có chút buồn ngủ, lại thấy tủ quần áo lúc nảy cậu tìm anh chưa có đóng cửa tủ liền đi lại đó trốn.
Em nhỏ rất thông minh là trốn trong tủ nhưng vẫn để chừa một chân ở ngoài, cũng không đóng cửa tủ.
Tủ này có hai ngăn - đồng nghĩa với hai cánh cửa, bên em nhỏ đang ngồi vào là ngăn tủ đồ của anh lớn nên toàn mùi thơm của anh thôi nên cũng rất nhanh Chính Quốc liền ngủ mất tiu.
"90...95..100."
Vừa đếm đến một trăm liền chạy đi tìm bạn nhỏ kia ngay.
Thái Hanh tìm hết ở dưới lầu không có nên quyết định đi lên lầu tìm.
Vừa mở cửa trong phòng liền thấy cái chân bụ bẫm ngay sau cánh cửa tủ. Liền biết em nhỏ ở đó, thông thả đi lại. Đập vào mắt anh lớn là em nhỏ đang ngủ ngon lành, tay nhỏ còn nắm gấu áo của anh trông cưng ghê chưa.
"Yêu thế."
Nhanh trí chạy đi lấy điện thoại chụp lại một tấm hình, sau này em lớn sẽ cho em xem.
Nhẹ nhàng bế em lên hôn một cái vào má sau đó đặt em lên giường.
Chợt nhớ ra hôm qua cô có cho bài tập về nhà, nhanh nhẹn chạy đi lấy tập sách mang lên giường, vừa làm bài vừa có thể chăm em quá tiện.
Tầm một tiếng sau Chính Quốc lờ đờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh xem có anh không liền bắt gặp anh đang ngồi làm bài bên cạnh.
Em nhỏ nhích lại gối đầu lên đùi anh xem anh làm bài.
Thái Hanh đưa tay vuốt những cọng tóc của em, dịu dàng hỏi.
"Quốc ngủ có ngon không."
"Dạ có."
Chính Quốc có chút đói nên kéo tay đang vuốt tóc mình xuống gặm gặm.
"Anh ơi, cục mỡ cảm thấy đói."
Thấy anh có vẻ không nghe thấy, Chính Quốc liền cắn vào đùi anh một cái.
"A ui sao đấy Quốc?"
"Anh ơi, Quốc đói."
"Được rồi, mình cùng đi ăn."
Nghe em đói liền bỏ đống bài tập qua một bên ngay, bế em xuống dưới bếp ăn.
"Hôm nay anh có làm món trứng chiên mà Quốc thích đấy."
"Anh Hanh là tuyệt vời nhất."
Nói xong liền ôm anh thật chặt.
Chính Quốc không thích ăn trứng, nhưng đặc biệt thích món trứng chiên mà anh nấu.
Có một Kim Thái Hanh luôn cưng chiều Điền Chính Quốc như thế.
•
Phải nói là cảm ơn mn rất nhìu luôn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ em fic của tui 🫶🏻 🫶🏻 🫶🏻
Hãy cmt nhìu lên nhé vì tui siêu thích đọc cmt của mn luôn.
Ngày mới an lành và vui vẻ nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro