18. Lại đây anh ôm một cái
Trước khi qua nhà anh, mẹ Điền có dắt em đi siêu thị mua một ít đồ.
"Vì tuần này con ngoan nên mẹ thưởng cho con được mua một món tùy thích."
Chính Quốc nhảy cẫng lên, mừng rỡ kéo tay mẹ đến quầy bán kẹo.
Em nhỏ chọn túi kẹo khá rẻ so với các loại còn lại trong quầy vì em biết mẹ làm rất cực khổ nên không đòi hỏi quá nhiều, có ăn là vui rồi.
"Sao con không lấy các loại khác?"
Bà nghĩ những loại mắc thì sẽ ngon hơn nên có chút thắc mắc.
"Con thích ăn loại này mẹ ạ."
Nhìn vào cặp mắt của em là bà biết hết, biết con bà sẽ rất thích ăn các loại kia nhưng suy cho cùng thì là muốn tiết kiệm cho bà.
Bà mỉm cười xoa đầu cậu.
Vì muốn em sống thoải mái hơn nên bà làm việc từ sáng đến tối nên thời gian Chính Quốc bên cạnh Thái Hanh vốn nhiều hơn bên cạnh bà, để mà Chính Quốc có thể ngoan thế này thì phần lớn cũng là nhờ Thái Hanh chăm sóc em rất tốt tuy tuổi anh vẫn còn nhỏ.
Vừa vặn thứ bảy lúc bảy giờ Chính Quốc có mặt tại nhà Thái Hanh. Em hí hứng muốn khoe với anh túi kẹo mình mua lúc nảy.
Em nhỏ mặc áo thun khá to cùng với chiếc quần jean dài qua đầu gối vô tình biến em thành một cục tròn vo, Thái Hanh hay gọi thân thương đó là "cục mỡ di động".
Đúng lúc hôm nay Thái Hanh thức sớm, chậm rãi đi xuống cầu thang chuẩn bị ăn sáng thì thấy em nhỏ từ cửa đi vào.
Em nhỏ có chút bất ngờ khi hôm nay thấy anh thức sớm. Bình thường toàn là em phải đi lên phòng không ngồi lên người anh nhún nhún thì kéo tay anh để gọi anh dậy.
Gọi anh thức vất vả lắm chứ đùa!
"Quốc, lại đây anh ôm một cái."
Chính Quốc bất ngờ lần hai, nhưng cũng lon ton chạy lại chỗ anh để anh ôm.
Chợt nhớ ra bịch bánh lúc sáng. Chính Quốc giơ lên trước mặt anh vui vẻ nói.
"Anh ơi Quốc có mua kẹo cho anh này!"
"Cảm ơn Quốc nhé, một lát anh với Quốc cùng ăn ha."
Tặng thêm một nụ hôn ở má mềm của em nhỏ.
Thái Hanh bế em đi lại bàn ăn, cẩn thận để em ngồi xuống ghế. Anh ôn nhu hỏi:
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ."
"Quốc muốn ăn hay uống gì không anh lấy cho em."
Chính Quốc nghĩ ngợi chốc lát, rồi đưa ra kết quả.
"Em muốn uống sữa chuối ạ."
"Được rồi, Quốc ngồi ngoan đợi anh đi lấy cho nhá."
"Dạ!"
Chính Quốc ngồi khép bằng trên ghế, hai tay để lên hai chân ngoan ngoãn đợi anh lấy sữa chuối cho.
"Đây của Quốc."
"Quốc cảm ơn anh."
Em nhỏ đưa hai tay nhận sữa, ngồi đó uống sữa còn Thái Hanh thì ăn sáng.
Ăn sáng xong thì cả hai cùng ngồi xem phim, buổi sáng Chính Quốc được xem hai mươi phút.
"Quốc, lại đây anh ôm một cái."
Chính Quốc nhích nhích người ngồi vào lòng để anh ôm. Người Chính Quốc rất ấm lại còn thơm.
Trên màn hình đang chiếu là bốn bạn thỏ đang đi trong khu rừng. Một lúc sau, bạn thỏ con vì quá mê nhìn xung quanh mà bị lạc mất ba bạn thỏ còn lại.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi nghe thấy tiếng la oai oái của Chính Quốc.
"Sao đấy Quốc, sao em mếu rồi?"
"Anh ơi..bạn thỏ con đâu mất tiu ùi."
"Thỏ nào?"
"Bạn thỏ trên tivi kìa anh."
à.
"Chắc là bạn bị lạc rồi đấy."
Nói đại một lí do chứ anh cũng chẳng biết vì sao.
"Sao bạn đi lạc vậy anh?"
"Vì bạn mải mê nhìn xung quanh nên bị lạc rồi. Quốc nhớ sau này đi đâu cũng phải nắm tay người lớn không là bị lạc như bạn thỏ đó."
"Quốc nhớ ạ."
Chính Quốc mang tâm trạng buồn bả theo dõi tiếp bộ phim.
Trên màn hình lúc này thì ba bạn thỏ kia đã tìm được bạn thỏ con rồi.
Chính Quốc thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Bạn đấy, sau này nhớ phải nắm tay ba bạn thỏ kia đấy!"
Không có lời hồi âm của bạn thỏ nhưng nhận được nụ hôn ở má từ người bên cạnh.
Sau đó là một khoảng im lặng, vì anh lớn đọc sách còn em nhỏ xem tivi nốt thời gian còn lại.
Đợi đến khi hết hai mươi phút Thái Hanh mới lên tiếng hỏi.
"Quốc có bài tập về nhà không?"
"Dạ có."
"Vậy bây giờ chúng ta cùng đi học bài, ok hông?"
"Dạ ok."
Chính Quốc và Thái Hanh đi lên phòng lấy tập sách ra để lên bàn chuẩn bị học.
"Quốc làm mấy bài này, bài nào không hiểu thì hỏi anh."
Em nhỏ làm bài, anh lớn cũng làm bài của mình.
Trong các bài này có hai bài là khó đối với em. Em nhỏ định quay sang hỏi anh thì thấy anh đang làm bài nên không muốn làm phiền anh, thế là em vắt óc suy nghĩ.
15 phút trôi qua.
"Ấy ấy sao em khóc rồi?"
Thái Hanh chính là bị gương mặt nức nở của Chính Quốc dọa sợ, anh sợ nhất là nhìn thấy em nhỏ khóc.
"Em..em..hức..em không biết làm bài này..."
"Sao em không hỏi anh?"
"Quốc...Quốc thấy anh đang làm bài nên..."
"Quốc ngoan, anh giúp Quốc làm nhé."
Thế là Thái Hanh lấy tay lau nước mắt cho em sau đó nhẹ nhàng giảng bài cho em. Chính Quốc hiểu bài rất nhanh, làm bài xong em nhỏ còn cười toe toét trông cưng gì đâu.
Làm xong các bài tập Chính Quốc được anh thưởng cho mười cái hôn vào má.
•
Giữ đúng lời hôm nay có chap mới, sáng giờ bận quá nên giờ mới sực nhớ để đăng:)))
Vẫn không vừa ý chap này cho lúm vì thấy nó...nó dở dở sao ấy:((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro