24. Bánh bao xá xíu
"Em bé, mau làm bài."
Thái Hanh vươn tay cóc một cái nhẹ vào trán người đối diện ý muốn nhắc nhở.
"A ui."
Em nhỏ này có thói quen là rất hay lơ mơ khi làm bài, phải ngồi kế bên trông trừng em chứ nếu không là sẽ thấy cục mỡ này xuất hiện trước tủ lạnh ăn dâu và uống sữa chuối.
Đôi má Chính Quốc xệ xuống, ỉu xìu như bánh bao thêu cầm viết tiếp tục làm bài. Nhưng cầm viết là thế, em chỉ vẽ vẽ vài đường trong không khí thôi.
Đột nhiên nảy ra ý định gì đó, cặp mắt sáng rỡ quay sang khều anh.
Tay nhỏ níu lấy vạt áo anh giật giật nhưng mặt nhỏ vẫn chăm chú nhìn tài liệu làm anh không khỏi buồn cười.
"Em làm sao?"
"Anh..."
"Hửm?"
Chính Quốc ngại ngùng nói nhỏ.
"Quốc làm bài xong ngày mai anh mua cho Quốc bánh bao xá xíu được không ạ?"
Gần trường Thái Hanh có bán bánh bao xá xíu ngon lắm mà Chính Quốc cũng rất thích ăn nữa.
"Được thôi."
Dù cho em có không làm bài đi chăng nữa miễn là em nói thèm thì Thái Hanh sẽ mua.
Thế là có một bạn nhỏ nào đó hăng say làm bài lắm, vì nghĩ tới chiếc bánh bao xá xíu nóng hổi đấy.
•
Chiều hôm sau.
Chính Quốc tung tăng bước vào nhà, niềm nở dạ thưa tất cả mọi người. Em nhỏ như đang hoạt động tận 200% năng suất vậy.
Mẹ Kim có chút ngạc nhiên, bà hỏi:
"Chính Quốc hôm nay có gì vui sao?"
"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là con đang muốn ăn một thứ."
Nghĩ tới chiếc bánh bao xá xíu thơm ngon liền không nhịn được mà nuốt nước miếng một ngụm.
Mẹ Kim nhìn vẻ mặt này liền cười xòa, bạn nhỏ này làm gì cũng thấy đáng yêu cả.
"Muốn ăn gì thì cứ nói dì, nếu làm được thì dì sẽ làm. Nếu không thì mua, nên là con đừng ngại nhé."
Bàn tay không tự chủ mà vương tới nựng má Chính Quốc một cái.
"Con nhớ rồi ạ, con đi kiếm anh Hanh nha dì."
Chưa đầy ba giây đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nữa rồi.
Lên đến phòng, vẫn không có điều gì khác lạ. Thái Hanh vẫn nằm chơi game, hình như...
"Anh Hanh."
"Hả?"
Chính Quốc buông thõng để cặp từ từ đáp đất, lòm còm bò lên ngồi gần chỗ Thái Hanh đang nằm.
"Anh Hanh...anh Hanh không nhớ gì hả?"
"Nhớ gì là nhớ gì?"
Mắt vẫn dán trên điện thoại, nhưng miệng vẫn trả lời em.
"Thật sự là không nhớ ạ?"
"Không nhớ..."
200% năng lượng lúc nảy của Chính Quốc đều bị câu nói của anh lớn mà tan biến hết, bây giờ chỉ còn 1% thôi.
Anh Hanh là đồ nói dối, hôm qua vừa nói nếu Quốc làm bài ngoan sẽ mua bánh bao xá xíu cho vậy mà bây giờ bánh bao xá xíu cũng không có, chỉ có một cục mỡ Chính Quốc đang buồn thôi.
Tay này nắm cù trỏ tay kia, Chính Quốc nằm úp mặt trên giường.
Thái Hanh cảm thấy mình giỡn có hơi lố nên bỏ điện thoại sang một bên để đi dỗ cục bông đang nằm phơi mông kia.
"Quốc ơi."
Vẫn không có âm thanh phản hồi nào. Thái Hanh trực tiếp xốc nách em lên mà ôm vào lòng theo kiểu ru em bé ngủ.
"Anh giỡn tí, thương Quốc nhất mà."
Vừa đụng vào người em mốt cái, liền như "nước tràng bờ đê", Chính Quốc khóc toáng lên.
"Huhu...thương Quốc mà...hức...không mua bánh bao cho Quốc..."
Em nhỏ rất thèm bánh bao xá xíu, suốt ngày hôm nay làm gì em cũng muốn được nhanh chân về nhà để ăn bánh bao xá xíu đó.
"Anh giỡn anh giỡn, anh giỡn một tí mà."
"..."
"Hôm qua em học ngoan như vậy làm sao anh không mua chứ. Quốc ngoan không khóc nữa."
Anh lớn thả Chính Quốc xuống giường, vội chạy nhanh xuống lầu cầm bịch bánh bao xá xíu vẫn còn nóng hổi. Vốn dĩ bánh bao đã nguội từ lâu rồi nhưng lúc mới mua về anh đã nhanh trí bỏ vào nồi cơm như thế thì bánh bao vẫn sẽ còn nóng.
Nhìn thấy món đang thèm trước mắt, chẳng hiểu sao nước mắt cũng không thèm rơi nữa.
Để mà nói, mua được bánh bao này rất khó. Thái Hanh đã phải sắp xếp tập sách vào cặp nhanh nhất có thể để khi chuông reo liền có thể chạy ra mua bánh bao liền. Dù chạy nhanh là thế nhưng ra đến tiệm thì đã có một hàng dài người chờ đợi rồi. Anh mua hai bịch, một bịch là có ba cái bánh bao thịt lớn cho ba mẹ Kim và anh. Bịch còn lại là ba cái bánh bao xá xíu nhỏ cho Chính Quốc. Em nhỏ không thích ăn bánh bao lớn, chỉ thích ăn mấy cái nhỏ nhỏ thôi nên Thái Hanh mua ba cái.
Đó, vậy đó, nên là việc mua bánh bao này không dễ dàng là mấy.
Thì...người ta cũng có mua cho mình mà mình khóc nảy giờ. Chính Quốc ngại ngùng chẳng dám nhìn anh.
Thái Hanh bật cười ha hả, nắm tay trắng nuốt kia mà đưa bịch bánh bao xá xíu. Anh để Chính Quốc cầm quai của bịch chứ không để bịch bánh bao vào lòng bàn tay em nhỏ vì bánh bao vẫn còn ấm nóng.
"Em ăn đi không là nguội đó."
Chính Quốc nói cảm ơn xong liền lấy một miếng to đưa vào miệng cắn. Bánh bao mềm mềm kết hợp với thịt xá xíu đậm đà nữa, ngon hết sảy.
"Anh ơi ăn này."
Chính Quốc đưa miếng bánh bao đến miệng Thái Hanh.
"Sao không đưa cho anh cái khác mà đưa cái em đang ăn thế."
Không phải vì anh sợ nước miếng em nhỏ, mà chỉ muốn hỏi thử xem em sẽ trả lời thế nào thôi.
"Không phải anh Hanh nói ăn chung thế này mới tình cảm sao."
Em nhỏ vậy mà nhớ rất rõ những lời anh nói.
"Rồi rồi ăn đây, lí lẽ quá chừng."
Thái Hanh há miệng cắn miếng bánh bao trên tay Chính Quốc, còn cố tình cắn nhẹ vào ngón tay mũm mĩm của người ta.
"Ui da sao anh Hanh cắn tay Quốc."
"Lỡ."
Ai mà tin chớ, nhưng thôi Chính Quốc không thèm đôi co nữa mà vui vẻ ăn bánh bao xá xíu ngon lành.
"Ăn như vậy rồi chắc tối không cần uống sữa nữa đâu ha."
"Không muốn đâu, Quốc cũng muốn uống sữa nữa."
Dù có đồ ăn ngon đến đâu thì sữa vẫn là chân ái của em nhỏ đó nha. Thiếu sữa là em không chịu đâu!
•
Bánh bao xá xíu:
Thương mấy bạn reader của tui quá, chờ tui ra chap mà tui thì bận nên ra chap không thường xuyên.
Xin lỗi và cảm ơn thiệt nhiều ❤️
Chap này hum qua định viết xong up liền mà viết giữa chừng cái ngủ quên lun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro