25. Em nhỏ nghịch ngợm.
"Anh ơi Quốc cho anh cái này nè."
Chính Quốc mở cặp ra, lấy từ trong đó ra một hộp đồ ăn nhỏ bằng hai tay.
"Là gì đấy Quốc."
"Là mì tương đen ạ."
Thái Hanh nhớ không lầm là hôm qua em nhỏ nói hôm nay ở lớp em có liên hoan mà, sao lại mua mì tương đen?
"Em mua hả."
"Dạ không, đây là mì cô phát ở lớp."
Liên hoan ở lớp mỗi bạn sẽ được một hộp sữa, một hộp mì tương đen và một cái bánh.
"Sao em không ăn."
"Em muốn chừa cho anh Hanh."
Lời nói vô tư nhưng lại biết cách khiến trái tim dù có đông cứng cũng phải tan chảy.
"Ngốc.
Trong lòng vui vẻ không thôi nhưng vẫn thoáng một chút buồn. Thái Hanh vui vì em nhỏ chừa cho anh nhưng lại không nỡ để em đói.
Một người thích đồ ăn như Chính Quốc, chỉ cần thấy đồ ăn là đồng tử đã mở to nhưng nghĩ xem em lại chấp nhận đói và chờ về nhà cùng Thái Hanh ăn có phải Thái Hanh trong mắt em phải thật sự rất quan trọng có đúng không.
"Sao anh nói Quốc ngốc!"
Chính Quốc cũng đã quá quen việc anh nói mình ngốc rồi.
"Sao Quốc không ăn mà chừa cho anh hửm?"
Anh còn tưởng tượng ra được cả vẻ mặt thèm thuồng, hai má bánh bao chảy xệ của em nhỏ khi nhìn mấy bạn ăn cả đấy.
"Chắc tại Quốc thương anh á."
Chính Quốc thản nhiên trả lời. Nhưng tất thảy đều là những lời thật lòng của em. Chính Quốc thương anh là thật đó.
Thái Hanh đang ngồi trên giường nằm tay em kéo lại gần mình.
"Cùng ăn."
Anh lớn mở nắp hộp ra, bên trong vẫn còn đồ ăn nguyên vẹn, không hề có giấu hiệu đồ ăn bị xốc lên hay đổ ra bên ngoài, em nhỏ đã rất cẩn thận.
Thái Hanh gắp một đũa mì bỏ lên muỗng, một tay bợ dưới cằm tay còn lại đút cho em nhỏ ăn.
Đúng là chỉ có anh mới đút cho Quốc thôi, ở lớp làm gì có bạn nào đút cho Quốc chớ.
Đút cho em xong rồi mới tới lượt mình.
"Có ngon không ạ."
"Ngon lắm."
Không phải chỉ vì một ăn được nêm nếm ngon miệng, mà là vì có người đã chấp nhận nhịn đói để mang về cho mình cùng ăn. Cảm giác ăn nó ngon hơn gấp vạn lần.
"Cảm ơn Chính Quốc."
"Anh Hanh muốn cảm ơn Quốc thì..."
Chính Quốc nói đoạn rồi ngừng, vì em biết Thái Hanh sẽ hiểu ý em.
"Không được đâu, bây giờ em ăn mì rồi nếu tối uống tận hai cốc thì bụng em sẽ nổ tung mất."
Em thở thôi Thái Hanh cũng biết em muốn gì.
Em nhỏ chính là muốn anh cho mình uống hai cốc sữa.
"Anh ơi cho Quốc uống đi mà."
"Không phải là anh không cho Quốc uống mà vì khi em quá no thì người em sẽ rất khó chịu."
Để bụng no quá sẽ không tốt, dễ bị tức bụng lắm.
Nghe anh lớn nói cũng hợp lý, em nhỏ gật đầu đồng ý.
Đây là sữa nhập từ nước ngoài, mỗi lần mẹ Kim mua đều được tính bằng thùng. Sữa beo béo lại còn thơm thơm nên Chính Quốc ghiền là phải.
Trước kia Thái Hanh cũng hay uống dòng sữa này, nhưng cỡ khoảng sáu tuổi là anh không chịu uống sữa nữa. Chỉ còn mỗi em bé Chính Quốc uống thôi.
Dọn dẹp xong Thái Hanh ẳm cục bông đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngồi chơi.
"Quốc ngồi đây chơi nha, anh đi tắm."
Vậy mà khi anh lớn vừa đóng cửa nhà tắm, Chính Quốc nhân cơ hội tuột xuống giường lại gõ cửa cốc cốc.
"Anh ơi."
Người bên trong thì sốt sắng định mở cửa đi ra xem em có sao không thì người nhỏ lại lên tiếng.
"Quốc giỡn thôi ạ."
Kim Thái Hanh khẽ thở phào, tay từ trong cánh cửa thò ra trước mặt Chính Quốc búng một cái, những hạt nước dính đầy mặt em rồi cười ha hả đóng sầm cửa lại tiếp tục tắm. Hình phạt dành cho cục mỡ tinh nghịch khi dọa anh.
Em nhỏ tức phì khói, hai má em phồng lên hét lớn.
"Áaa anh Hanh ăn hiếp Quốc."
Anh lớn thành công chọc ghẹo em nhỏ, vừa tắm vừa ôm bụng cười.
Nhưng Chính Quốc đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, cứ năm giây lại nghe tiếng gõ cửa của em nhỏ nghịch ngợm.
Tắm xong, mở cửa ra đã thấy cục bông nhỏ đứng sẵn trước cửa.
Thấy anh Chính Quốc cuốn cuồn chạy đi trốn nhưng làm sao nhanh bằng đôi chân dài của Thái Hanh thế là bị anh bắt lại đè lên giường cù lét.
Hồi sáng Chính Quốc đã dùng hết thời gian xem tivi rồi nên bây giờ chỉ có thể ngồi chơi đồ chơi đỡ buồn hoy. Còn Thái Hanh đã làm xong bài tập nên bây giờ có thể nằm chơi điện thoại.
Trời dạo này hay mưa, Thái Hanh sợ lạnh nên đã mang tất cho em nhưng bây giờ em nhỏ đã biến nó thành đồ chơi mất rồi.
Em nhỏ xoắn xoắn lại phần vớ cao chỉ chừa lại phần vớ ngay mấy đốt ngón chân. Chỉnh chỉnh lại một chút nữa là hoàn thành.
"Anh ơi."
Chính Quốc đưa thành quả của mình khoe với anh.
Thái Hanh bật cười, cầm lấy ngắm nghía thật lâu.
Chơi chán chê rồi Chính Quốc mới nằm gối đầu vào hõm cổ anh xem ké điện thoại còn chân thì gác ở bụng anh lớn thế mà Thái Hanh chẳng phàn nàn một câu, dung túng cho em muốn nằm sao thì nằm.
Phần má nộn thịt của em khi nằm nghiêng sẽ bị nộn lên làm môi nhỏ chu ra. Tay Thái Hanh nhắm chuẩn xác đến đôi má bánh bao mà bóp nhẹ.
Mười phút sau đó em nhỏ đã ngủ mất tiu, Thái Hanh tắt điện thoại với tâm trạng nặng nề mà nhỏ giọng thủ thỉ.
"Cục mỡ lớn chậm thôi nhé.."
Mới ngày nào còn là hạt đậu bé nhỏ mà giờ đã là cục bông hay giận dỗi anh rồi.
•
Có ai nhớ live xuất hiện chiếc tất nhiều ngón của ẻm hong!!
Lặn hơi lâu, thứ lỗi cho tui mấy ngừi đẹp ưi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro