28. Sơn móng tay

Hôm nay không còn ai ôm Thái Hanh ngủ nữa.

Cũng chẳng còn ai đòi anh xoa lưng cho.

Bởi vì Chính Quốc đang dỗi anh.

Lí do đó chính là vào ngày hôm qua lúc cả nhà đang ngồi ở phòng khách thì mẹ Kim có lấy ra một đống sơn móng tay cỡ 64+ màu khác nhau. Có thể là mẹ Kim mở tiệm nail luôn cũng được rồi.

Chính Quốc thấy vậy liền lon ton chạy lại.

Mẹ Kim vừa dũa móng vừa hỏi em nhỏ.

"Quốc Quốc muốn sơn màu nào."

Chính Quốc vốn không muốn sơn móng tay nhưng cũng muốn thử xem khi ngón tay có màu sẽ như thế nào.

Phân vân một hồi, em nhỏ chỉ tay vào màu xanh đọt chuối.

"Màu này ạ."

Mẹ Kim lấy lọ sơn móng tay đập đập vào lòng bàn tay trước rồi mới mở nắp ra.

Ngón tay Chính Quốc tròn tròn, phần móng không dài, nhỏ nhỏ như tay em bé mà đốt tay nào cũng phấn hồng.

Sơn thử trước một ngón, em nhỏ cứ ngắm nghía mãi nhưng điều em muốn là cái khác cơ.

"Cho con mượn lọ này được không ạ."

"Thoải mái đi con."

Chính Quốc cầm lọ sơn móng tay rồi chạy qua ghế đối diện - chỗ Thái Hanh đang nằm chơi game.

Tay anh bận cầm điện thoại rồi nên chắc phải sơn móng chân thôi.

Chính Quốc ngồi xuống ghế, lắc lắc lọ sơn như lúc nảy mẹ Kim làm. Cầm ngón chân của Thái Hanh lên rồi tô đều đều.

Tay thì tô nhưng miệng cười không ngớt làm tay run run tô ra cả bên ngoài.

Nhưng Quốc thích "tác phẩm" này của mình.

Hết trận game, Thái Hanh mới nhận ra chân mình đang có ai cầm lấy. Ngước xuống thì thấy mái đầu tròn của Chính Quốc.

"Quốc, em làm gì đấy."

"Quốc sơn móng cho anh."

Rồi anh giơ chân lên, mười ngón chân đều có màu sơn móng tay, còn là màu hồng cách sen!

Mẹ Kim lúc này mới quay sang cười nắc nẻ.

Thái Hanh cũng không nỡ mắng, bất lực nói.

"Quậy quá trời."

"Quậy vậy anh có thương Quốc nữa không."

"Không thương nữa."

Thế là Quốc dỗi.

Đó nó là vậy đó.

Chính Quốc dỗi anh không thèm ôm anh ngủ luôn, cũng không hiểu sao Chính Quốc cứ bị giật mình mở mắt ra hoài.

Nhà kế bên đang sửa chữa nên tiếng máy xúc khá lớn.

Chính Quốc đang ngủ cũng phải giật mình, lồm cồm bò lên quay lưng vào bắp tay anh.

Thái Hanh biết em còn giận, không vội vạch trần. Đợi khi Chính Quốc ngủ lại, anh lớn cầm tay em nhỏ giơ lên nhìn ngón cái được sơn màu xanh đọt chuối, Thái Hanh nằm cười cả buổi.

Thái Hanh đi từ lầu lên, cầm trên tay một bịch cháo sườn vẫn còn nóng hổi.

Bịch cháo này là ba mẹ Kim lúc nảy đi làm về ghé mua, cũng muộn nên quán chỉ còn đúng một bát nên cả hai phải ăn chung. Ăn chung rất vui nhưng có điều sợ sẽ không đủ cho bụng tròn của Điền Chính Quốc.

"Có ai muốn ăn cháo sườn không ta?"

Miệng thì nói nhưng mắt thì nhìn thẳng vào người nhỏ đang ngồi trên giường xem tv kia kìa.

Bụng nhỏ lại cảm thấy cồn cào khi nghe câu nói ấy.

Chính Quốc vẫn tiếp tục coi tivi nhưng lần này là đổi tư thế nằm quay lưng về phía anh để mắt không nhìn thấy bịch cháo sườn đó nữa.

Anh lớn buồn cười, rõ là thèm muốn chảy nước miếng mà còn làm giá.

Thôi thì phải dỗ em thôi, Chính Quốc buồn Thái Hanh cũng chẳng vui.

"Quốc ăn với anh đi."

"Em không ăn đâu."

"Đi mà ăn vói anh đi."

Như chờ có nhiêu đó, Chính Quốc quay phắt lại điềm tĩnh nói.

"Là anh kêu nên Quốc mới ăn đó nha."

Cả hai người ngồi trên bàn học, cùng ăn cháo sườn.

Anh múc muỗng đầu tiên cẩn thận thổi rồi đút Chính Quốc ăn thử.

"Sao, có được không."

Chính Quốc ngưng vài giây rồi lại giơ tay bật ngón cái.

"Ngon ạ."

Muỗng thứ hai Thái Hanh để em tự múc. Cứ người này ăn rồi đến người kia ăn.

Chính Quốc múc một muỗng to thiệt to rồi cho hết vào miệng liền bị anh lớn cằn nhằn.

"Múc ít thôi nghẹn bây giờ."

"Dạ dạ dạ bít dồi."

Nảy giờ Thái Hanh chỉ toàn ăn cháo, chừa sườn cho em.

"Anh Hanh không ăn sườn ạ?"

"Em ăn đi."

Chính Quốc không vui, gương mặt búng ra sữa lại có đôi mày sắp skinship với nhau.

"Anh Hanh ăn đi."

Nhìn em nhỏ cau mày có chút mắc cười, Thái Hanh đành thuận theo.

"Rồi rồi anh ăn."

Hệt ông cụ non ấy.

Ăn ngon, Chính Quốc quên luôn cả việc giận dỗi.

Thái Hanh nằm trên giường đọc sách còn Chính Quốc chơi với một đống đồ chơi dưới thảm lông.

Đằng sau một chiếc em bé ngoan ngoãn, mặt búng ra sữa là gì? Là đây này:

"Cái nào cần chơi thì em hả lấy."

"Quốc muốn chơi nhiều."

"Nhưng chơi xong em phải dọn đó nghe chưa."

Thái Hanh bất lực đứng trước "bãi chiến trường" do Điền Chính Quốc tạo ra.

"Quốc nhớ rồi."

Nhưng không phải do Chính Quốc không dọn đâu, tại em chơi xong sẽ tự lăn ra ngủ mất, mà trong lúc em ngủ thì Thái Hanh tự dọn mất tiu rồi.

Nói vậy thôi chứ nếu em không dọn thì Thái Hanh vẫn sẽ dọn cho em mà.

Không gian chìm trong im ắng, một cục mỡ bắt đầu bò chầm chậm lên giường.

Hai tay ôm lấy bắp tay anh, đầu dựa vào vai, em nhỏ thủ thỉ.

"Anh ơi."

"Hả."

"Anh dọn giúp Quốc được không."

Thái Hanh nhìn xuống đống đồ chơi dưới thảm rồi lại nhìn Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt.

"Em chơi mà chứ anh có chơi đâu."

"Nhưng mà nhiều quá Quốc dọn không nổi..."

"Đi mà, em thương anh Hanh nhất luôn đó."

"Nịnh là giỏi thôi."

Vậy mà có người nào đó vẫn nghe theo lồm cồm đi xuống dọn dẹp bãi chiến trường của người nhỏ.


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro