Chương 3. The Truth Untold
"Bệnh viêm phổi của ông nội đã tới giai đoạn cuối, đúng lúc con hoàn thành đại học, vừa vặn để trở về rồi. Con có nhớ trước khi đi từng nói sau này sẽ là một doanh nhân thành đạt, khiến họ nhà ta nở mặt tự hào không? Mọi người đều trông chờ vào con."
Taehyung đơn giản vâng một tiếng não nề. Anh nghe thấy giọng người yêu dịu ngọt ngân nga bản jazz cậu yêu thích, thanh âm trong trẻo thường ngày mê luyến trái tim anh giờ đây trở thành thứ dễ dàng khiến lòng anh vỡ vụn.
Lớn lên trong mái ấm gia giáo nghiêm ngặt, thừa hưởng chí tiến thủ của bố và ông nội, anh sớm trưởng thành và đặt ra mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Nhưng trớ trêu và cũng thật tình cờ thay, cuộc đời đã thổi bay anh sang con đường khác. Một phần vì văn hoá phương Tây rất phóng khoáng, một phần bởi cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và Jungkook khiến cho Taehyung tìm thấy con người thật từ lâu đã bị đè nén của mình.
Jungkook rạng rỡ, tràn đầy niềm tin tình yêu và tuổi trẻ, Jungkook phóng đãng và lạc quan, Jungkook đáng yêu và lanh lợi, Jungkook sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn và tủi hờn cùng anh, khiến cho những phút bên nhau trở nên bất diệt. Mọi thứ của cậu mang đến cho anh là liều thuốc an thần chữa lành những vết thương khô khốc.
Còn anh thì sao? Đằng sau vẻ ngoài điển trai tới hoản hảo, đằng sau nụ cười rạng rỡ và những yêu thương nồng nàn khi bên nhau, Kim Taehyung giấu giếm Jungkook vô vàn những dự định về tương lai.
Anh thường lặng im mỗi lần cậu hỏi về ngày mai, ngày kia, năm sau hoặc đâu đâu những thời điểm rất xa đi nữa, anh sẽ làm gì, sẽ còn ở bên cậu không.
Những lúc ấy Kim Taehyung vui vẻ thường ngày trở nên lặng thinh. Trái tim anh thì đông cứng còn đôi đồng tử thì trông xa vô định. Anh thấy tuổi trẻ lượn lờ trước mắt, muốn giữ chúng lại để ôm ấp hình dáng cậu thật lâu, nhưng điều ấy tưởng chừng xa vời như ngọn giáo bay vút mạnh vào hư vô.
Những trông chờ của bố mẹ, những quyết định hồi trẻ anh tự mình đặt ra, những việc phải làm trước mắt, những cuộc réo gọi trở về, những cô gái được mẹ giới thiệu... Anh thấy tâm hồn mình mục ruỗng, anh sợ đối diện với tương lai, anh sợ Jungkook của anh sẽ đau lòng khi nhận tin anh sẽ chẳng về lại Paris này nữa, anh sợ ánh mắt đơn thuần trong vắt của cậu vì anh dâng trào dòng nước đau thương...
"Taehyungie..."
Tiếng gọi của Jungkook kéo Taehyung khỏi trầm mặc, anh khẽ ơi nhẹ tênh, đưa tay lên vuốt ve gò má cậu, miệng cũng đeo lên một nụ cười tươi rói.
"Anh lạ lắm, thật đấy. Em chưa thấy anh tĩnh lặng như vậy bao giờ"
Jungkook ủ rũ rúc đầu vào lồng ngực Taehyung, giọng cậu rầu rầu và đôi mắt long lanh như chú cún con nhớ chủ.
"Anh cứ buồn buồn giống như sắp phải rời xa em vậy." Tiếng Jungkook thỏ thẻ nhỏ dần rồi im bặt, cậu đã ngủ gật trong vòng tay anh.
Thảng hoặc, anh thấy hồn mình đắng ngắt,
Anh vùi sâu cằm mình vào mớ tóc lộn xộn đáng yêu của Jungkook để mùi hương ngan ngát của cậu bao trùm đầu mũi, cố gắng siết chặt vòng tay như muốn cả hai hoà làm một thực thể không bao giờ tách rời.
"Jungkookie, em đừng giận anh nhé..."
***
Kim Taehyung mặc kệ thân mình chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng, điên cuồng lao đến chỗ Jungkook đang say đến ngất đi. Anh không biết cảm giác trong mình lúc này là thế nào, chúng quyến luyến hoà trộn vào nhau thành một dòng chảy ồ ạt. Tay Taehyung run lên bần bật, đỡ lấy Jeon Jungkook ôm chặt vào lòng.
Em vẫn như vậy, mềm mại và mỏng tang như dải lụa, khiến anh chỉ muốn chìm đắm vào em mãi mãi. Thác nước ái tình trong mắt Kim Taehyung từ tận cội nguồn xa xưa dào dạt đổ về, nhấn chìm anh trong niềm hoan hỉ xen lẫn nỗi đau thương nhức nhối.
Kim Taehyung căm giận bản thân đã khiến người tình nhỏ bé của anh từ thiếu niên trong trẻo năm nào nay trở nên hoang dại và điên cuồng đến thế, Kim Taehyung căm giận bản thân mình hèn nhát rời đi để lại cậu một mình cô quạnh. Jeon Jungkook hoá ra chưa từng quên đi anh, chưa từng ngừng nhớ đến anh, cậu quá cao thượng và bao dung khiến cho Taehyung cảm thấy bản thân nhỏ nhoi và ích kỉ tới mức nào.
Nếu như năm đó anh chịu nói ra, có lẽ người trong vòng tay đã không phải chịu nhiều khổ đau đến thế.
Chẳng hay Jungkook còn ngân nga bản jazz hoang dã ấy không?
Chẳng hay Jungkook có còn ghé lại những tiệm cà phê đầy lấp bóng hình hai người?
Chẳng hay Jungkook có biết, Kim Taehyung vạn phần còn thương cậu.
Nhưng Kim Taehyung, vạn phần không xứng.
***
Anh nhanh chóng bế thốc cậu vào nhà, đóng hết tất cả lối ra vào, cửa sổ, bức thông gió, để chắc chắn rằng không một làn gió lạnh lẽo nào có thể giày xéo những tấc da thịt hồng hào của cậu.
Xong xuôi, anh gọi người giao tới rất nhiều snacks khoai tây mà hai người trước đây mê thích, chất đống ở góc phòng, lại mân mê xuống bếp pha cho cậu một cốc trà gừng. Từ lúc bước vào nhà, Taehyung cảm nhận được khắp nơi đều được bao phủ bởi mùi hương hoa quả trên người Jungkook, chúng len lỏi từng ngóc ngách, xộc tới trí não làm anh nhớ nhung cậu phát điên. Đã 4 năm, không ai, và sẽ mãi mãi không ai có thể đem cho anh xúc cảm vừa dạt dào lại vừa dịu êm ấy.
Trà gừng, cốc chén, thìa nĩa, bộ đựng hoa quả, từng hình ảnh mờ mờ hiện về khiến Kim Taehyung hốt hoảng nhận ra, từng chi tiết của ngôi nhà này đều giống hệt nơi họ từng ở trước đây! Thảo nào anh dạo bước trong nhà lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Chuyển nhà gì chứ, đây chính là bản sao của nhà cũ.
Đặt li trà nóng hổi lên kệ tủ đầu giường, Kim Taehyung mới có dịp ngắm nhìn cậu yên giấc. Khuôn mặt non nớt từ khi nào giờ đã sắc cạnh và ưu tú đến thế, mái tóc bồng bềnh màu nâu nhẹ rủ vài lọn thưa thớt xuống vầng trán bóng mịn, những giọt mồ hôi len lỏi theo xương mặt chảy xuống cằm, xuống cổ. Da thịt cậu đỏ rần rần vì rượu mạnh. Mùi hương cà phê hoà với whiskey có chút kì lạ nhưng lại đê mê tới tuyệt vời.
Jeon Jungkook chưa bao giờ thất vọng trong việc làm Kim Taehyung say đắm. Taehyung đưa tay trái lạnh ngắt lên gò má cậu vuốt nhè nhẹ, từ từ trượt xuống đôi môi hồng hào mềm mại. Hình xăm mặt trời vô tình lộ ra khiến đáy lòng Kim Taehyung bất chợt nhói lên, nhưng sóng tình cuộn trào trong mắt anh đã nhấn chìm tất cả. Đại dương tâm hồn bao la ấy, giờ đây chỉ còn một mình Jungkook mà thôi.
Tất cả những u sầu và lo sợ ngày mai chợt tan biến.
Anh hôn Jeon Jungkook.
Ngay nơi khoé môi màu đào còn cay nồng mùi rượu, ngay nơi chứa đựng biết bao dư vị tình ái những ngày xưa, nơi anh đê mê triền miên những đêm dài không thể buông thả. Nơi ấy, dư vị nguyên vẹn ấy, ngọt ngào nhưng đắng ngắt, khảm sâu vào lòng anh một sự thật mơ hồ.
Jeon Jungkook không còn là tình đầu ngan ngát hương vị dạng niên của anh nữa.
Hiện tại, giữa anh và cậu, còn gì,
Hay đã mất hết tất cả?
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo inh ỏi, Kim Taehyung đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn bị làm cho bừng tỉnh, vội lấy máy ra bịt chặt loa âm thanh, rồi đột ngột rời đi trong tích tắc.
Dáng đi loạng choạng có phần vội vã.
Một sim số đặc biệt, dùng vào mục đích gọi xuyên quốc gia. Là mẹ.
"Con đã suy nghĩ về việc đính hôn chưa?"
"Mục đích chính là công tác, con hiện cũng rất bận."
"Đừng tưởng mẹ không biết, đối tác sau ngày mai là kí kết, nhớ về sớm với bạn gái đi."
Kim Taehyung im bặt một hồi, anh đứng ở ngoài hành lang gió thốc vào từng kẽ áo, quay về hướng phòng ngủ Jungkook còn sáng đèn, trí óc lặp đi lặp lại hai chữ "bạn gái".
"Con còn phải suy nghĩ thêm."
"Kim Taehyung, cả nhà đều tôn trọng quyết định của con từ nhỏ đến lớn. Con nói muốn ra nước ngoài học tập rồi trở về lập gia đình, bố mẹ liền cho con như ý. Taehyung, bước đi đó chính con định ra chắc nịch, con còn muốn phá vỡ đi quy tắc đã nói là phải làm? Hai mươi bảy rồi, đối tượng cũng chọn xong, hai bên nhà đều vừa lòng phải dạ, con còn chậm trễ đến bao giờ?"
Kim Taehyung chỉ thở dài, nhẫn nhịn nghe mẹ mình nói một hồi qua điện thoại. Gió càng lạnh, anh càng thấu. Cán cân giữa tình yêu và bổn phận, nghiêng về đâu cũng day dứt khôn nguôi.
"Mẹ vẫn nhớ cậu tình nhân của con, mẹ biết con không yêu cô gái mẹ chọn. Nhưng mà, bố mẹ đều không thể chấp nhận tình yêu đó. Mẹ chỉ nói đến vậy, con tự sắp xếp lo liệu về nước."
Bàn tay trái nắm chặt thành quả đấm, Kim Taehyung nghe tiếng gió luồn lách vào hơi thở làm trái tim anh run lên. Đầu óc hiện tại chỉ còn bản nhạc jazz rực cháy mà Jungkook từng ngân nga, cả cửa sổ sáng đèn và nụ hôn nhẹ tựa lông hồng khi nãy.
Trong đêm đen, đôi đồng tử của anh vụt sáng. Một ngôi sao băng đẹp đẽ lướt qua.
"Dự định của con, là tìm lại chính con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro