Chương 4. Try to run this love
Hôm nay là ngày gặp gỡ cuối cùng với đối tác, khách hàng bên công ty Z nọ đem theo một người thư kí đến buổi gặp mặt. Việc kí kết diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng Kim Taehyung có cảm giác nam thư kí đi cùng kia cứ nhìn anh với ánh mắt bảy phần bàng hoàng kì lạ.
Nhưng anh không để trong lòng, cho rằng bản thân thật đẹp trai nên thu hút ánh nhìn là điều đương nhiên.
***
Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh dậy. Trước mắt là trần nhà đơn điệu một màu, căn phòng bị bao trùm bởi không khí lành lạnh xen lẫn những tia nắng nhạt giữa đông.
Cậu bật dậy, đầu choạng vạng đau đến vỡ tan, mọi thứ như đổ rầm xuống một cái. Hôm qua uống nhiều rượu quá.
Cậu nhìn chồng snacks ở góc phòng, lại thấy trà gừng đã nguội ngắt trên giá, một cơn gió lạ thổi vù qua tim.
Mất ba giây, đầu óc mới dần đi vào hoạt động.
Ai đó đã "đột nhập" vào đây đêm qua! Nhưng tên trộm nào tốt bụng đến thế kia chứ? Jungkook mơ màng nhớ lại, kí ức hiện ra mờ mờ như rừng cây trong mưa.
Một người chạy lại ôm cậu bế thốc vào nhà, sau đó mọi việc trở nên trống rỗng. Nhưng mùi hương thanh ngát của người ấy vẫn vảng vất đâu đây, lạc trong gối chăn và cả trên những cánh hoa giả bằng lụa đầu giường. Những lỗ chân lông nở ra bị gió khẽ khàng luồn tới, Jungkook rùng mình cái, đôi môi cậu run lên và cả người toát mồ hôi, có những điều kì lạ và thân quen như một hồi kí.
Mùi hương ấy, Kim Taehyung?
Jungkook cười cay đắng rồi tự khép lại suy nghĩ điên khùng. Người ta đã có vật định tình, bản thân mày còn mơ mộng gì nữa?
Chắc là một người hàng xóm, tuyệt đối không có Taehyung nào trong lòng cậu! Tuyệt-đối-không!
Phải rồi, mỗi lần đối diện trái tim thì lí trí của Jungkook lại quay mòng thế ấy...
***
Park Jimin- một người bạn đại học của Jungkook hùng hổ lái con Audi A8 màu màu họng súng lao như bay tới nhà cậu.
Hét to tên Jungkook, anh ta đập dồn những hồi chuông, những giọt mồ hôi chảy lưa thưa trên xương hàm thanh thoát.
"Jungkook, Jungkook!"
Jeon-vừa-rỉnh-rượu lử khử lừ khừ từ trong nhà bước ra với cần cổ đỏ rần, môi cậu lẩm bẩm chửi thề tên họ Park đang đao lao đao trước cửa.
"Vào nhà đi."
Lọt thỏm trên cái ghế bông, Park Jimin ngập ngừng bật lời.
"Cậu sẽ không tin điều này là thật đâu!" Anh ta ngắt quãng, đôi mắt đường chỉ bỗng mở to gấp 3 lần.
Jungkook tỏ vẻ không quan tâm, lấy bánh quy từ trong tủ kính rải lên mặt bàn, thản nhiên ờ một tiếng.
"Sáng nay tớ đi kí hợp đồng với sếp, công ty bên kia là một công ty Hàn Quốc, người đối ngoại với bọn tớ chính là..."
Thật ra Jungkook cũng chưa từng hứng thú với mấy công việc ngoại giao, nhưng khi nghe Jimin ấp úng thế kia trong lòng cậu đột nhiên rất sôi sục.
Cậu suýt bộc ra câu "Nói mau" thì Park Jimin đã nhanh nhẹn "phóng hoả" trước.
"Là bạn trai cũ của cậu! Kim Taehyung ấy."
*
Jeon Jungkook vô cùng hốt hoảng, lòng cậu nổ ầm ầm như tiếng những tảng đá rơi từ trên trời cao xuống. Jimin bị cậu lay lay mấy lần suýt thì bật về phía sau, vẻ mặt anh ta đau khổ thét bỏ tớ ra, suýt chút đã ngoạm vào tay Jungkook.
"Cậu nói dối!"
Vẻ mặt Jimin đầy dấu hỏi chấm, ta nói dối nhà ngươi làm gì?
"Cậu cho thế nào thì chính là thế đó, mạnh miệng bảo người cũ là người dưng nhưng vừa nhắc đến tên đã nổi đoá? Vô sỉ rơi rải rác nghĩ tớ không nhận ra sao?"
Park Jimin thật không biết nói gì hơn, anh nghĩ khoảng thời gian này Jungkook cần ở một mình. Nhận ra người cũ còn thương đang sống gần mình chắc hẳn là một việc rất sốc. Cho nên để "trấn an" tinh thần Jeon Jungkook, trước khi đi Jimin còn nhếch mày vứt cho cậu một câu:
"Anh ta bảo tối nay xong việc thì sẽ bay về nước, còn không mau nhanh lên hả đồ đần ngốc nghếch kia?"
Nói xong thấy mình quả là người bạn tốt, Jimin lập tức cong mông bỏ về.
***
Jeon Jungkook trở về phòng, ngồi thụp xuống cạnh đống snacks và bần thần suy nghĩ. Dáng người lượn lờ quanh khu phố này không lẽ là Taehyung? Tại sao anh ấy lại ở đây? Người dìu mình vào nhà đêm qua cũng chính là Taehyung sao?
Xuôi dòng thác đổ, Jungkook nhớ ra đêm qua khi mùi hương thanh ngọt ấy áp sát và người mình, cậu đã thì thầm muốn gọi Kim Taehyung nhưng lại bị cơn say nhanh chóng đánh gục.
Jungkook bốc bừa một gói snacks, cậu đương nhiên không ăn mà ngắm nhìn rất lâu. Này không phải loại cậu và Taehyung thích nhất sao? Theo thời gian Jeon Jungkook cũng ít động đến mấy món vớ vẩn đó, nhưng hương vị của nó hình như vẫn còn lẩn quần vài nơi trong tâm trí cậu, đa phần là những nơi không tốt đẹp mấy...
Phải rồi, ngoại trừ Kim Taehyung thì còn ai biết tới món ăn cậu thích nữa? Jungkook nghẹn lòng, trái tim bị tổn thương liên hồi đập loạn, loại cảm xúc của những người yêu nhau, trong tầm mắt mà ngoài vòng tay, cậu phải làm thế nào mới là đúng nhất?
Càng thêm chắc nịch đêm qua Kim Taehyung cùng cậu ở đây, cơ mặt Jungkook mỗi lúc một thêm méo mó.
Cậu thấy nhớ Kim Taehyung, thật lòng rất nhớ. Nhớ đến tất cả những gì thuộc về quá khứ, thuộc về thời hoa niên, nhớ đến cả hình ảnh bản thân chết lặng khi bị bỏ lại, nhớ cả lúc trên đường vô tình nhìn thấy tấm ảnh vòng đôi, nhớ lại đêm hôm qua Kim Taehyung ôm mình trở vào nhà...Mỗi kí ức có dáng hình anh vừa u tối vừa rực rỡ, giống như trái tim vừa bị kim châm lại được xoa dịu bởi những cánh hồng mềm dịu đỏ tươi.
Jeon Jungkook đã yêu anh, vẫn yêu anh, và sẽ chẳng ngại yêu anh lần nữa, nhưng trong lòng cậu, cảm giác bị bỏ rơi khó lòng mà được xoá sạch.
Jungkook nhìn đến chiếc giường bừa bộn, nhìn đến cốc trà trên bàn nguội ngắt. Nếu Taehyung không còn tình cảm, tại sao phải chu đáo săn sóc đến thế?
Nước mắt lưng tròng gửi cho Jimin một tin nhắn, hỏi cậu nghĩ anh ấy còn yêu tớ không, liền nhận lại một hồi âm cực kì ngắn gọn: phải thử thì mới biết.
Jungkook ngước mắt về phía tán cây ngoài cửa sổ, nắng vẫn hoà tan và hoa lay-ơn vẫn nở.
Phải thử thì mới biết.
***
Taehyung mỏi mệt nới lỏng cà vạt, khoảng thời gian u ám nhất trong ngày đã đến.
Đêm hôm qua, anh đã hôn Jeon Jungkook.
Những chiếc va li ngổn ngang trên ga giường nhăn nhúm, hiện tại đã là sáu giờ tối. Chỉ còn vài tiếng trước khi phải rời Paris.
Mở một bản nhạc không lời để lòng mình nguôi ngoai, những đợt sóng tràn rì rào trong đầu Kim Taehyung, thầm thì rằng anh là một kẻ hèn nhát. Từng mảnh hồn tuổi trẻ lạc trôi và dập dìu trên những đầu sóng biếc. Anh nhìn ra ngoài, mặt trời đã thôi đỏ và giặng lay-ơn ngoài đường cũng lặng im khép nép.
Anh đã cố tình mua thật nhiều snacks để lại trong phòng Jungkook, muốn cậu biết rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn dành hết khoảng thời ngắn ngủi này để thu cậu trong tầm mắt. Có lẽ Jungkook sẽ tìm kiếm anh, cho một vài trường hợp...
Một, tìm anh để chửi bới và trút hết hờn giận bởi hành động ngu xuẩn mà anh từng làm.
Hai, tìm anh để nói rằng chúng ta có thể quay lại không, và rồi...
Và rồi, thì?
Anh yêu cậu, yêu cậu vẹn nguyên như ngày đầu, nhưng nếu hai người quay lại thì sao? Gia đình anh sẽ thế nào, cô gái đợi chờ được gả đi kia sẽ ra sao?
Và tương lai anh sẽ đảo lộn đến mức nào?
Anh cũng không biết nữa. Chỉ còn một điều rõ ràng và mạch lạc duy nhất hiện lên giữa cơn lúc xúc cảm đang điên cuồng tàn phá:
Jeon Jungkook là người Kim Taehyung yêu vô ngần. Trước kia, và mãi mãi.
Thảng hoặc, Taehyung nhận ra Paris đã lên đèn. Một Paris lộng lẫy choáng ngợp hồn người, Paris yêu kiều như nàng xuân bên khung cửa sổ, Paris êm dịu như giọng hát người anh yêu, Paris náo nhiệt như tiếng lòng anh đang trào dâng mãnh liệt.
Paris của cậu và anh những năm dạng niên nổi loạn. Đĩa nhạc tự động chuyển bản "Ex-Paris", Taehyung sững sờ nhận ra tim mình đã để quên lại nơi cậu thiếu niên cả đời làm mình say đắm.
Và, anh thấy cậu trên đường, nói cười với đôi mắt trong veo và hai người ôm nhau giữa phố phường lung linh chiều muộn.
Mọi thứ quanh anh nhạt dần và trôi tuột lại phía sau, anh phải chạy thôi, chạy thật nhanh và không cho phép mình ngơi nghỉ, chạy tìm lại một mảnh hồn xanh ngát đang ẩn nấp trong đêm.
Và, Yêu được định nghĩa là như thế.
ㅡㅡㅡ
Và có ai đoán về cái kết của
Ex-Paris đây...🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro