10. Lệch một nhịp
Văn phòng giám đốc
Chiều thứ Năm
Hắn đang xem lại bảng mẫu ánh sáng của concept mới.
Một bản phối xanh lạnh đúng như yêu cầu.
Chỉnh chu, đúng tiêu chuẩn, không có gì sai.
Vậy mà hắn… vẫn thấy thiếu.
- "Giống như… ánh sáng đúng, nhưng không đủ cảm xúc" - trợ lý Han đứng kế bên góp ý
- "Lạnh thì sao? Tôi vốn là người tạo ra sự lạnh đó mà"
Và rồi… hình ảnh Jungkook lại hiện về trong đầu hắn
Cậu nhóc ngồi lặng lẽ làm việc.
Không nói nhiều. Nhưng ánh mắt thì luôn có chiều sâu.
Thứ ánh mắt... không cố tình gây chú ý, nhưng vô tình đâm xuyên suy nghĩ người khác.
---
14h
Phòng thiết kế ánh sáng
Hắn bước vào không thông báo, chỉ định nhìn qua.
Thế mà... lại đứng đó, im lặng, rất lâu.
Cậu đang điều chỉnh tone màu. Đèn dịu đi từng chút.
Cậu không biết có người phía sau.
- "Màu này... khiến người ta cảm thấy cô đơn" - hắn buột miệng.
Cậu quay lại, hơi ngạc nhiên
- "Tôi… không cố ý làm nó lạnh lắm đâu"
-"Tôi không trách" - hắn đáp - "Chỉ là... không nghĩ cậu cũng cảm được sự cô đơn trong ánh sáng.”
Khoảnh khắc ấy.
Hắn nói ra một câu... không giống mình chút nào.
Vì từ khi nào hắn quan tâm người khác cảm thấy gì trong ánh sáng?
---
Tối hôm đó
Hắn mở điện thoại. Nhìn vào danh sách liên hệ.
Tay trượt xuống... dừng ở một cái tên mới được lưu: Jeon Jungkook.
- "Không thể tin được mình đang làm cái này…Chỉ là... đi xem một buổi triển lãm thôi mà chắc không sao đâu ha?" - hắn tự độc thoại trong đầu
Nhưng lòng hắn biết:
Không ai gửi một tin nhắn đơn giản như vậy,
nếu... không muốn gần thêm một chút.
---
@kthv
Tôi cần người đi cùng xem
không gian triển lãm.
Cậu có rảnh không, đi cùng
tôi nhé?
@jjk
Được, tôi rảnh
Ngắn gọn. Nhưng hắn thấy mình… thở nhẹ ra.
---
20h
Triển lãm ánh sáng "Feel The Hue"
Cả hai bước đi giữa không gian ánh sáng đổi màu.
Không ai cố bắt chuyện. Không ai cố gây ấn tượng.
Im lặng. Nhưng không ngại ngùng.
Đến phòng “Pure Blue” màu xanh nhẹ phủ lên mọi thứ.
Jungkook đứng yên, nhìn lên trần.
- "Giống cảm giác chìm xuống… nhưng không chết đuối" - cậu nói.
Hắn quay sang, bối rối
- "Cậu thường nghĩ như vậy à?"
- "Tôi không nói ra thôi. Nhưng tôi luôn cảm như vậy"
Hắn im.
Không biết phải nói gì.
Chỉ cảm thấy... ánh mắt của cậu không giống với bất kỳ ai đã từng bước vào đời hắn.
---
Lúc rời đi
Dưới mái hiên nhỏ
Mưa lất phất.
- "Tôi gọi xe cho cậu"
- "Không cần. Tôi đi bộ được"
Hắn gật nhẹ. Nhưng rồi hắn không nhịn được, nói:
- "Nếu một ngày nào đó... cậu thấy lạnh…...đừng cố chịu một mình"
---
Ngay khi nói xong, hắn thấy mình thật buồn cười.
Tại sao phải nói ra điều đó?
Tại sao một người vốn luôn lạnh lùng, cắt gọn mọi cảm xúc… lại phải để lộ sơ hở này?
Cậu không đáp.
Nhưng ánh mắt Jungkook nhìn hắn… khiến tim hắn bất giác đập lệch một nhịp.
---
- "Tôi không định để cậu bước vào..."
- "Tôi cũng không cho phép bản thân bước mình tới gần ai nữa..."
- "Nhưng chẳng hiểu sao… cậu không cần gõ cửa, mà đã đứng ngay trong lòng tôi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro