11. Vùng nhiễu sóng

Đêm

Căn hộ Jungkook, Mapo-gu, Seoul

Căn hộ nằm trên tầng 5 của một tòa nhà cũ, giữa khu dân cư yên tĩnh gần sông Hàn. Không lớn, nhưng ấm áp. Trần nhà thấp, sàn gỗ nâu sẫm, một vài chậu cây, vài bức tranh do cậu tự vẽ treo trên tường.

Ánh đèn vàng êm dịu phản chiếu lên làn da trắng mịn, khiến cả căn phòng như có thêm một màu cảm xúc.

Cậu thả người lên ghế sofa, mệt lử sau một ngày dài. Bên ngoài cửa sổ là Seoul về đêm, xe cộ vẫn đông nhưng không ồn. Thành phố ấy luôn bận rộn, nhưng ngay khoảnh khắc này, lại như ngừng lại.

- "Một nụ cười thôi… mà tạo sóng đến vậy sao?"

Cậu nhớ lại khoảnh khắc trong buổi họp hôm trước câu nói đùa vu vơ của mình, cái nhếch môi bất ngờ của hắn, và tiếng máy ảnh vang lên như một phát súng mở màn cho sóng gió.

- "Mình chỉ nói thật. Không nghĩ nó sẽ khiến anh ấy cười"

Cậu không tự tin lắm. Không phải vì sợ người khác nói gì, mà vì… cậu biết rõ vị trí của mình.

Một nhân viên mới, chưa đến một tuần.
Ngồi cạnh CEO lạnh lùng, và… làm người đó cười.

- "Mình không muốn là trung tâm, mình chỉ muốn được làm việc… mà không bị ghét"

Tay cậu siết nhẹ gối ôm rồi buông ra.

- "Nhưng… cái cách anh ấy nhìn mình hôm nay… lại không giống lần đầu gặp"

Một sự dịu lại rất nhỏ, rất ngắn, nhưng cậu cảm nhận được.
Và điều đó… khiến tim cậu ấm lên.

---

Cùng lúc đó

Penthouse, Hannam-dong, Seoul

Khác hẳn căn hộ của cậu, căn hộ của hắn nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ở Hannam-dong khu vực dành riêng cho giới thượng lưu, nghệ sĩ và những người chẳng ai chạm tới được.

Phòng khách rộng đến mức âm thanh bước chân cũng vọng lại. Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng mờ lạnh từ bên ngoài tràn vào, hắt lên bức tường xám và chiếc ghế sofa đơn sắc nơi hắn đang ngồi.

Trên bàn là một ly whisky chưa uống.
Cạnh đó chiếc điện thoại vẫn còn mở hình bài báo sáng nay.

- "Người khiến Kim Taehyung cười là ai?"

Hắn tựa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà vô hồn.

- "Cười thôi mà… cũng đủ để người khác đào bới"

Nhưng lòng hắn biết rõ: không chỉ người ngoài hoảng hốt. Hắn cũng vậy.

- "Tại sao lại là cậu...tại sao… trong chớp mắt đó, tôi lại thấy mọi thứ không còn lạnh đến thế?"

Hắn vốn không thích ồn ào. Không thích lặp lại quá khứ.
Càng không muốn ai chạm vào cảm xúc từng bị tổn thương nghiêm trọng.

- "Không được để chuyện đó xảy ra lần nữa" - hắn day trán

Nhưng… ánh mắt của cậu trong veo, không phòng bị cứ dai dẳng bám lấy tâm trí hắn.

- "Cậu có biết không?" - hắn thì thầm - "Jeon Jungkook …cậu đang làm trái tim tôi dao động"

---

Sáng hôm sau 

Trụ sở TAEVINCI, tầng 9

7:50 sáng.

Jungkook bước vào văn phòng. Cậu vẫn đến sớm, vẫn là cậu, gọn gàng, lịch sự, không để lộ bất kỳ điều gì.
Nhưng trong lòng… có chút chờ đợi. Không biết rõ chờ điều gì. Có lẽ là… ánh mắt đó?

Cùng lúc ấy, thang máy bên phía giám đốc mở ra.
Hắn mặc sơ mi đen, vest xám tro, gương mặt vẫn lạnh bước ra. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Jungkook… đôi chân khựng lại một nhịp.

Cậu ngẩng đầu.
Hai người… nhìn nhau. Không lời.

Một giây.
Rồi Taehyung khẽ gật đầu rất nhẹ. Gần như không ai thấy.

Jungkook mỉm cười, chỉ thoáng qua. Rồi cúi đầu như bình thường.

--

Seoul thành phố rộng lớn, hàng triệu người bước qua nhau mỗi ngày mà chẳng để lại gì.
Nhưng giữa một ánh nhìn một nụ cười một cái gật đầu…
Họ bắt đầu bước vào vùng nhiễu sóng của nhau.

Không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Nhưng trái tim cả hai… đều đã bắt đầu không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro