12. Gần thêm một chút
Trưa
Văn phòng TAEVINCI, tầng 9
Không khí vẫn im lặng. Nhưng nó là kiểu im lặng ngột ngạt, như khi một cơn giông sắp đến mà bầu trời vẫn xanh.
Jungkook ngồi tại bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hộp thư vừa nhận được mail từ phòng kế hoạch yêu cầu cập nhật lại layout sân khấu cho bộ sưu tập mới, và phối hợp trực tiếp với giám đốc để chỉnh hiệu ứng ánh sáng tổng thể
- "Phối hợp trực tiếp với... giám đốc?" - cậu đọc lại, tim khẽ giật
Chưa đầy 10 phút sau, trợ lý Han đến bàn cậu, giọng nhẹ nhưng không có chỗ để từ chối:
- "Giám đốc muốn cậu lên phòng họp tầng 21 trong 5 phút nữa"
---
Phòng họp tầng 21
14h02
Căn phòng rộng, tường kính bao quanh. Ở giữa là một bàn dài, đầu bàn hắn ngồi sẵn, tay lật từng trang bản vẽ phối cảnh.
Ánh sáng từ cửa kính chiếu vào nửa gương mặt hắn lạnh, sắc, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cậu thì... khựng lại một nhịp. Chỉ một nhịp.
- "Ngồi đi" - hắn nói, không nhìn cậu nữa.
Cậu bước tới, ngồi xuống đối diện.
Trên bàn là các bản in thiết kế sàn runway, ánh sáng chiếu điểm, màn hình LED phía sau... Tất cả đều là những thứ cậu đã chuẩn bị, nhưng giờ phải điều chỉnh lại theo yêu cầu.
- "Tôi muốn phần đầu show phải gây ấn tượng. Ánh sáng cần chuyển động – nhưng phải giữ chiều sâu"- hắn nói, giọng trầm đều
- "Tôi có thể dùng hiệu ứng ánh sáng dẫn từ nền lên, tạo ảo giác chuyển động từ dưới chân người mẫu" - cậu đáp, mắt không rời bản thiết kế.
Cậu hơi nghiêng đầu.
- "Không tệ. Nhưng đừng làm quá tay. Tôi không muốn sân khấu thành bữa tiệc disco"
Cậu bật cười khẽ.
- "Tôi biết. Đây là thời trang, không phải đèn led karaoke"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn vô thức giữ lại lâu hơn cần thiết.
Một thoáng yên lặng.
- "Cậu khá tự nhiên" – hắn nói khẽ.
- "Tôi là vậy" - cậu đáp, không né tránh.
"Tôi không biết nịnh, cũng không giỏi che cảm xúc."
Hắn không cười. Nhưng bàn tay đặt trên tài liệu... nới lỏng.
- "Tôi từng ghét kiểu người như vậy" - hắn nói.
Cậu ngẩng lên, câu nói không phải là châm chọc nó là một lời thú nhận.
- "Nhưng bây giờ?" - cậu hỏi.
Hắn không trả lời, hắn chỉ thu lại ánh mắt, đứng dậy, tay gom tài liệu lại.
- "Kế hoạch sẽ chốt vào cuối tuần, cậu phụ trách layout chính. Bất kỳ thay đổi nào, báo tôi trực tiếp"
- "Tôi biết rồi" - Cậu đáp.
Khi cậu đứng lên, ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau không có va chạm thể xác, nhưng tim thì có va.
---
Lúc chiều
Thang máy tầng 21
Cả hai tình cờ cùng bước vào thang máy. Không ai nói gì.
Một người đứng bên trái, tay đút túi. Một người bên phải, ôm chồng tài liệu.
Ánh sáng mờ trong thang máy không che được cái cách Taehyung lặng nhìn tấm lưng nhỏ của Jungkook và cái cách Jungkook... cố không nhìn gương phản chiếu phía trước.
Không gian chật. Tim rộng.
----
Mỗi ngày, khoảng cách giữa họ lại bị kéo gần hơn một chút.
Không ai cố gắng. Không ai cưỡng ép.
Nhưng từng lần va chạm bằng ánh nhìn, bằng lời nói, bằng hơi thở...
... đang dần bóp méo thứ gọi là "mối quan hệ đồng nghiệp".
Và rồi sẽ đến lúc... không thể quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro