13. Một đêm mưa
22h15
Văn phòng TAEVINCI, tầng 9
Cả tầng đã tắt đèn. Chỉ còn lại ánh sáng mờ từ khu vực kỹ thuật nơi Jungkook đang cặm cụi chỉnh lại file phối cảnh sân khấu.
Show diễn sắp đến gần. Những thay đổi vào phút chót khiến cậu không yên tâm, nhất là khi cái tên người phê duyệt vẫn luôn là Kim Taehyung gương mặt chẳng biết bao giờ là hài lòng, bao giờ là thất vọng.
Tiếng gõ phím lách cách. Ly cà phê nguội lạnh bên cạnh đã cạn.
Jungkook ngẩng đầu, day nhẹ trán. Ngoài cửa kính, trời đang đổ mưa từng vệt dài quét lên mặt kính như vẽ loang ký ức.
---
22h32
Thang máy "ting" khẽ một tiếng.
Jungkook không ngẩng lên. Cậu nghĩ là nhân viên bảo vệ. Nhưng tiếng bước chân chậm, dứt khoát vang lên.
Giọng trầm quen thuộc vang nhẹ:
- "Muộn thế này vẫn chưa về?"
Jungkook ngẩng lên. Hắn đứng đó áo khoác dài màu đen, mái tóc hơi ướt, vài giọt nước còn bám nơi cổ áo sơ mi trắng.
- "Tôi muốn sửa lại vài hiệu ứng chuyển cảnh. Nếu để ngày mai... sẽ không kịp."
Hắn không trả lời, hắn chỉ bước lại gần, ánh mắt dừng trên màn hình cậu.
Cậu hơi căng người. Nhưng rồi... hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh, vai họ gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở nhau.
- "Phần hiệu ứng ánh sáng sau khi người mẫu xoay... tôi nghĩ cần giảm 0.2 giây để đỡ bị gắt." - hắn nói.
- "Tôi đang định thử đúng cái đó." - cậu đáp
- "Tốt." - hắn gật đầu.
Không khí giữa họ yên lặng. Nhưng không phải kiểu lạnh. Là kiểu... biết mình đang gần nhau hơn một chút.
---
23h10 - Cửa công ty
Jungkook khoác áo, định ra về. Trời vẫn mưa lớn. Cậu mở điện thoại, gọi xe - nhưng ứng dụng báo hết tài xế.
- "Không còn xe?" - cậu thở nhẹ, khẽ chau mày.
Hắn đứng sau cậu, hắn nhìn một lúc rồi cất giọng:
- "Tôi đưa cậu về."
- "Không cần đâu. Tôi..."
- "Tôi không hỏi. Tôi nói." - hắn ngắt lời cậu
Jungkook sững lại vài giây. Mưa vẫn đổ xuống mái hiên. Gió lùa qua, lạnh đến tận xương. Nhưng trong lòng cậu... có một chút gì đó âm ấm
- "Vậy... cảm ơn anh."
---
23h40 - Trên xe
Xe lướt qua những con phố vắng của Seoul. Mưa táp vào cửa kính tạo ra một bản nhạc nền lặng lẽ.
Trong xe, không ai nói gì. Nhưng đôi khi im lặng... lại nói nhiều hơn lời.
- "Cậu sống một mình?" - hắn hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
- "Đúng vậy, từ khi chuyển lên Seoul."
- "Khó khăn?"
- "Không dễ nhưng... vì tôi chọn nên không than."
Hắn nghiêng đầu.
- "Câu trả lời của cậu... không khác gì hôm phỏng vấn"
Cậu bật cười khẽ.
- "Tôi đã nói rồi. Tôi không biết nịnh cũng không biết che giấu."
Hắn không cười nhưng tay siết nhẹ vô lăng. Hắn không biết là vì mưa... hay vì giọng cậu làm lòng mình rung lên một chút.
---
0h00 - Trước cửa nhà Jungkook
Xe dừng trước ăn chung cư cũ nhỏ nhưng sạch sẽ, nằm trong khu yên tĩnh.
- "Tôi chờ cậu lên đến nhà mới an tâm." - hắn nói.
Cậu quay lại, hơi nghiêng đầu.
- "Giám đốc thường quan tâm nhân viên đến vậy sao?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Không. Chỉ có một người khiến tôi bất an... khi không chắc cậu ấy đang ổn."
Không có lời đáp. Chỉ có tim đập nhanh hơn
Cậu gật nhẹ
- "Tôi lên đây"
Cậu mở cửa. Nhưng trước khi bước xuống, quay lại:
- "Cảm ơn anh. Không chỉ vì chuyến xe."
---
Đôi khi, người ta không cần nắm tay.
Chỉ cần ngồi bên nhau một đêm mưa, là đã đủ chạm vào tim nhau rồi.
Một chút ấm.
Một chút gần.
Một chút không gọi tên.
Nhưng đã là khởi đầu... của một cơn rung chuyển thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro