14. Mỗi người một ánh mắt

07h48

Văn phòng TAEVINCI, tầng 9

Sau đêm mưa, cậu đến sớm hơn mọi ngày. Áo hoodie xám đơn giản, tóc còn hơi ẩm do chưa kịp sấy.

Bên ngoài là bầu không khí yên ắng thường ngày, nhưng trong lòng cậu lại có điều gì đó không còn giống trước.

Tối qua... ánh mắt hắn, lời nói ấy, cách hắn đứng chờ đến khi cậu bước vào nhà.

Tất cả vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu, nhẹ nhàng như mưa, nhưng đủ để khiến cậu thao thức cả đêm.

"Chỉ có một người khiến tôi bất an... khi không chắc cậu ấy đang ổn"

Cậu không dám nghĩ xa. Nhưng trái tim thì không chờ cậu cho phép

---

09h15

Phòng họp lớn, cuộc họp định kỳ

Phòng họp hôm nay đông hơn thường lệ. Show diễn đang đến gần, tất cả các bộ phận đều phải báo cáo tiến độ

Cậu ngồi cuối bàn, lặng lẽ, lật nhẹ tập giấy ghi chú. Nhưng không khí xung quanh chẳng hề yên ả

Một nhóm nhân viên bên bộ phận marketing bắt đầu thì thầm, đủ nhỏ để không bị bắt gặp, nhưng cũng đủ rõ để đâm xuyên tai người nghe

- "Tối qua thấy có người tăng ca đến khuya với giám đốc đấy"

- "Chắc mệt lắm nhỉ... vừa làm việc, vừa lấy lòng"

- "Thôi đi, chưa chắc làm tốt, nhưng được cái biết chọn người thân cận"

Cậu nghe rõ. Vai cậu hơi cứng lại, nhưng không quay đầu.
Tay vẫn lật giấy như không có gì xảy ra. Nhưng lòng thì... lặng đi một chút

Hắn ngồi đầu bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo.
Không ai biết hắn nghe được bao nhiêu. Nhưng khi đến phần kỹ thuật trình bày hiệu ứng ánh sáng mới hắn ngẩng lên.

- " Ai chỉnh phần hiệu ứng sau phân đoạn xoay?" - giọng trầm vang lên, đều và sắc

Phòng họp im bặt. Không ai trả lời. Cậu đứng dậy, giọng rõ:

- "Tôi"

Hắn gật đầu khẽ, mắt không rời khỏi cậu

- "Tốt, giữ phong độ"

Ngay lúc đó một giọng nam khác vang lên từ phía thiết kế, rõ và đầy ý:

- "Tôi thấy cậu ấy làm rất tốt. Không phải tự nhiên mà giám đốc tin tưởng. Jungkook chỉnh hiệu ứng nhanh, chính xác, và biết cách tối ưu. Có gì sai nếu được công nhận vì năng lực?"

Một cô gái khác cũng góp lời:

- "Tối qua tôi còn thấy cậu ấy tự kiểm tra ánh sáng mấy lần, không nhờ ai. Không phải kiểu ngồi yên mà hưởng đâu"

Không khí khựng lại. Những lời đó khiến vài kẻ đang cười khẩy ban nãy... hơi sượng mặt

Một người trong nhóm marketing đáp lại, giọng mỉa:

- "Ờ thì giỏi thật. Nhưng ai mới vô mà được ưu ái vậy? Lạ ghê"

- " Lạ gì? Lạ là vì có mấy người làm ba năm rồi mà chưa có gì để được ưu ái cả" giọng người bênh cậu bật lại, lần này sắc bén hơn hẳn

Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn. Không ai nói thêm, nhưng sự chia phe hiện rõ

Lúc này, trưởng phòng nhân sự vội xen vào, giọng cứng cáp:

- "Được rồi. Chúng ta đang họp, không phải bàn chuyện riêng tư. Ai làm tốt thì được ghi nhận, còn nếu ai chưa hài lòng... thì hãy nhìn lại hiệu quả công việc của mình trước đã"

Sự căng thẳng vỡ vụn ra, rồi dần tan. Không khí dịu lại.
Nhưng với cậu, lòng đã nhẹ đi một phần

Không phải vì được bênh vực.
Mà vì cậu biết mình không cô đơn trong căn phòng đầy ánh nhìn đó

---

12h22

Pantry

Cậu đứng bên máy pha cacao, tay cầm chiếc ly giấy.
Ara • cô gái bên phòng PR bước vào, ánh mắt như thường ngày, nhưng có chút gì đó đắn đo

- "Nghe nói sáng nay cậu 'gây sóng gió' nhỉ" cô lên tiếng, giọng nửa đùa

Cậu khẽ nhún vai

- "Tôi chỉ làm phần của mình"

- "Tôi biết nhưng tôi cũng biết... có người đang rất để tâm cậu đấy"

Cậu quay sang, ánh mắt nghiêm túc

- "Ara, tôi không muốn bị nhìn như một người đang bấu víu ai đó để leo lên. Nếu một ngày tớ không còn làm tốt, tôi muốn ra đi vì mình chưa đủ, chứ không phải vì người ta thấy tớ 'quá thân' với sếp"

Ara im lặng một lúc, rồi cười nhẹ

- "Hiểu. Tôi chỉ muốn nói... nếu cậu cần ai đó nói đỡ, không phải ai cũng ngồi nhìn đâu."

Cậu gật đầu. Ly cacao trên tay vẫn còn nóng.

---

18h47

Trước cửa thang máy

Cậu ôm tài liệu, bước tới chờ thang máy, định về sớm hơn thường lệ.
Cửa mở. Là hắn, Kim Taehyung đang đứng bên trong, vừa ra

Họ chạm mắt nhau một khoảng lặng rất ngắn nhưng nặng

- "Về rồi à?" - hắn hỏi, giọng đều

- "Hôm nay không tăng ca" - cậu đáp

- "Vì lời người khác?" - hắn nhìn thẳng

Cậu im, không gật, cũng không phủ nhận

Hắn tiến lại gần, rất gần, mùi bạc hà nhè nhẹ từ người hắn phả qua

- "Tôi không cần cậu phải giải thích. Nhưng nếu có ai khiến cậu tổn thương... vì đứng gần tôi, tôi sẽ khiến họ phải hối hận"

Cậu ngẩng lên. Giọng nhỏ, nhưng vững:

- "Anh không cần làm thế"

- "Cậu không cần nhưng tôi cần" - hắn đáp, mắt không hề rời cậu

Không ai nói thêm nhưng... khoảng cách giữa họ đã không còn như trước.

---

Trong thế giới công sở nơi mỗi ánh mắt là một dấu hỏi,
Jungkook bắt đầu nhận ra: có người nhìn cậu bằng định kiến, nhưng cũng có người nhìn cậu bằng sự công bằng

Và Kim Taehyung... không còn nhìn cậu như một nhân viên nữa.
Mà là một người khiến hắn muốn ra tay trước, khi ai đó định tổn thương.

Đôi khi, không cần nắm tay.
Chỉ cần đứng bên nhau,
Trong một căn phòng đông người...
Nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở duy nhất một người.

________

có gì thiếu xót mong góp ý cho Wave nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro