15. Sân khấu
14h15
Nhà hát H.S, địa điểm tổng duyệt
Không khí trong hậu trường bận rộn đến nghẹt thở.Người mẫu, ánh sáng, âm thanh, đạo cụ, mọi thứ đều xoay quanh sàn runway chính
Show diễn sẽ diễn ra vào ngày kia, và hôm nay là buổi tổng duyệt có mặt toàn bộ ban điều hành TAEVINCI.
Jungkook đứng sau bàn điều phối kỹ thuật, tập trung nhìn màn hình điều chỉnh ánh sáng.Bàn tay cậu nhanh thoăn thoắt, kiểm tra từng giây thời gian chuyển cảnh, hiệu ứng ánh đèn và đoạn nhạc.
Nhưng phía sau... luôn có ánh nhìn đâm sau gáy
- "Hôm nay lại điều khiển chính à? Mau thế?"
- "Thử xem đến show chính có còn đứng đó không?"
Những câu nói rơi vãi như kim nhọn, cậu không phản ứng nhưng lưng bắt đầu cứng lại
-----------
15h03
Trên sân khấu
Một đoạn runway dài được thử ánh sáng Jungkook bước lên sân khấu để thử hiệu ứng ánh sáng tại vị trí xoay vòng người mẫu đoạn chuyển quan trọng bậc nhất
Cậu cẩn thận chỉnh lại đèn laser nhưng khi cúi xuống kiểm tra đèn biên, bất ngờ một ai đó từ phía sau lướt qua va mạnh vào vai cậu, cậu loạng choạng và rồi ngã xuống nền sân khấu, tài liệu cầm tay bung ra, rơi vãi
- "Ơ kìa, đi đứng kiểu gì vậy?" - một giọng nữ châm chọc, giả vờ hốt hoảng
- "Tôi không cố ý" - người vừa đụng cậu cất giọng, nhưng rõ ràng chẳng có chút hối lỗi nào
Jungkook ngẩng lên, môi cắn nhẹ. Không đau nhưng cảm giác bị làm nhục giữa hàng chục ánh nhìn, mới là thứ khiến tim cậu siết lại
Cậu cúi xuống nhặt giấy, không ai giúp, chỉ có tiếng cười nhỏ len lỏi quanh góc sân khấu
-----
15h05
Cạnh sân khấu
Hắn đã đến, sơ mi trắng, áo khoác đen, đứng ngay lối vào với ánh mắt như vừa đóng băng toàn bộ không gian
-"Chuyện gì vừa xảy ra?"- giọng trầm vang lên, sắc lạnh
Không ai trả lời, mọi người chỉ đứng im
Hắn bước lên sân khấu, nhìn thẳng người vừa đẩy cậu
- "Tôi hỏi, ai đụng vào cậu ấy?"
Người kia lắp bắp:
- "Tôi... tôi không cố..."
- "Vậy thì chắc tôi nên cho nghỉ phép vài ngày để rút kinh nghiệm"
Không gắt, không hét nhưng cả nhà hát như lạnh đi vài độ
Jungkook ngẩng lên hoảng hốt:
- "Không cần đâu giám đốc, tôi không sao..."
Hắn quay sang, mắt vẫn không dịu
- "Không sao à? Vậy lúc cậu một mình nhặt giấy dưới chân họ, cũng 'không sao'?"
Không ai dám nói gì, mọi người cúi mặtMột quản lý chạy tới giảng hòa:
- "Chắc chỉ là hiểu lầm, ai cũng đang căng vì show..."
Hắn nhìn người đó, rồi quay sang toàn bộ đội kỹ thuật nói:
- "Nếu có ai không hài lòng với cách làm việc của Jungkook, thì trực tiếp đến phòng tôi. Còn nếu cố tình dùng tiểu xảo rẻ tiền để loại cậu ấy, tôi sẵn lòng loại ngược lại"
Không khí chết lặng
---
15h40
Ghế kỹ thuật phía sau sân khấu
Jungkook ngồi lặng. Hắn đặt chai nước xuống bàn cạnh cậu, rồi đứng cạnh, không nói gì
- "Anh không cần làm vậy" - cậu khẽ nói
- "Cậu nói câu đó lần thứ mấy rồi?"
Cậu mím môi không trả lời
- "Tôi không bảo vệ cậu vì thương hại"- hắn nói tiếp - "Tôi chỉ... không chịu nổi khi thấy cậu bị xúc phạm bởi những kẻ không đủ năng lực nhưng thừa độc mồm"
Jungkook nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn lạnh, nhưng sâu trong đó... là sự bực bội chân thành
- "Tôi chỉ muốn làm tốt công việc" - cậu đáp
-"Tôi biếtvà chính vì vậy... cậu càng không nên cúi đầu trước ai cả"
---
17h02
Trên xe về công ty
Cả hai ngồi trên xe, im lặng. Không gian như chìm trong hơi thở của buổi chiều mệt mỏi
Nhưng khi xe dừng lại ở đèn đỏ, hắn lên tiếng:
-"Lần sau, nếu có ai cố làm cậu ngã..."
Cậu quay sang, chờ câu nói tiếp theo
Hắn nhìn thẳng phía trước, giọng rất khẽ
-"...tôi sẽ kéo cậu dậy trước khi cậu kịp chạm đất"
Cậu nhìn hắn rất lâu rồi quay đi, cười nhẹ
----
Sân khấu không phải nơi duy nhất khiến người ta phơi bày
Cả công sở, cả ánh mắt, cả lòng người... đều là ánh đèn spotlight không màu
Nhưng.......giữa bao nhiêu đèn chói ấy vẫn có một người, luôn hướng mắt về cậu, chỉ cậu, và đứng về phía cậu, không vì chức danh... mà vì rung động thật sự
Mọi thứ đang dịch chuyển, những lời đồn bắt đầu có hình
Còn cảm xúc... thì bắt đầu không còn giấu được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro