16. Né tránh
07h35
Văn phòng TAEVINCI
Jungkook bước vào văn phòng với chiếc khẩu trang mỏng che nửa gương mặt. Ánh mắt ai đó lướt qua cậu, rồi quay đi nhanh như chưa từng nhìn thấy
Không ai hỏi cậu có sao không
Không ai đả động chuyện hôm qua cậu bị đẩy ngã giữa sân khấu
Nhưng cậu biết rõ mọi người đều biết
Chỉ là... họ chọn im lặng
Hoặc tệ hơn: chọn tin rằng cậu "xứng đáng"
------
10h12
Phòng in ấn
Cậu đang cúi người lấy tập bản thảo kỹ thuật từ máy in thì nghe giọng hai nhân viên phía sau:
- "Bảo sao được giám đốc bênh... chắc chắn là có gì mờ ám rồi"
- "Công khai thế kia mà còn chối. Bị đẩy ngã một cái, cả phòng đóng băng luôn"
- "Mà hình như bây giờ cậu ta cũng bắt đầu né giám đốc thì phải."
Một tờ giấy bị ai đó ném trúng chân cậu
khi cậu quay lại thì không ai nhìn cậu
Cậu chỉ cúi xuống, nhặt tờ giấy lên, và bước ra ngoài với một trái tim hơi nhói nhưng mặt không đổi sắc
------
11h57
Pantry
Ara bước vào thấy cậu đứng lặng lẽ bên máy nước nóng
- "Cậu vẫn ổn chứ?"
Jungkook không trả lời cậu khuấy ly cacao, chậm rãi
-" Ara... nếu có một người quan tâm cô... nhiều hơn cô nghĩ... cô sẽ làm gì?"
- "Tôi sẽ trân trọng nếu tôi đủ can đảm"
"Còn nếu cậu sợ mình hiểu sai?"
Ara nhìn cậu một lúc rồi hỏi khẽ:
Cậu không đáp chỉ cười nhạt
------
13h32
Văn phòng giám đốc
Hắn ngồi sau bàn làm việc, tay lật từng trang tài liệu nhưng đầu óc không ở đó
Từ sáng đến giờ, cậu không nhìn hắn cũng không gửi báo cáo trực tiếp
Thay vì đến phòng hắn như thường lệ, cậu gửi file qua mail kèm theo dòng ngắn gọn:
"Báo cáo chi tiết đính kèm. Nếu có vấn đề, tôi sẽ điều chỉnh lại"
Không một cái tên cũng không một câu chào
Hắn cau mày đặt bút xuống bàn
Cái cảm giác này....không quen lắm
Hắn đã quen với sự hiện diện của cậu dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua
Hắn đã quen với cách cậu gật đầu mỗi sáng, cách cậu không ngại góp ý thẳng, cách cậu bước vào phòng hắn không bao giờ cúi đầu
Nhưng hôm nay... không có gì cả
Và hắn... khó chịu một cách kỳ lạ
-----
17h40
Khu vực ban công văn phòng, tầng 9
Jungkook đứng đó, tay cầm lon nước, ánh mắt nhìn xa xăm ra đường phố Seoul giờ tan tầm
Cánh cửa sau lưng mở ra
Không cần quay lại, cậu cũng biết là hắn
- "Cậu đang tránh mặt tôi?" - giọng hắn vang lên, trầm và chậm
Cậu hít một hơi, rồi quay lại:
- "Tôi không muốn gây thêm phiền phức"
- "Tôi chưa từng thấy cậu sợ người khác như thế"
- "Tôi không sợ. Tôi chỉ... không chắc mình đang đứng ở đâu"
Hắn bước đến gần, rất gần cậu nói:
- "Đứng cạnh tôi"
- "Không phải ai cũng đủ vững để đứng cạnh anh" - cậu nói, mắt không trốn tránh
Hắn nhìn cậu rồi nói chậm:
- "Tôi không cần cậu phải vững, tôi chỉ cần cậu đừng quay lưng"
Không có lời đáp
Chỉ có một giây lặng người
Rồi cậu cười nhạt, lùi một bước:
- "Giám đốc, đừng quá tốt với một người mà anh không chắc mình muốn giữ lại"
Nói rồi, cậu quay đi
Hắn đứng đó nhìn theo
Ngực hắn thắt lại như có ai bóp nhẹ
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Kim Taehyung nhận ra:
Không phải ai cũng sẵn lòng nhận lấy sự quan tâm của hắn
Đặc biệt là người duy nhất khiến hắn muốn quan tâm
------
Không phải vì họ không cảm thấy điều gì
Mà vì khoảng cách giữa quan tâm và rung động... luôn là một ranh giới mong manh đến mức đáng sợ
Và có những người... thay vì bước qua thì họ chọn lùi lại
vì...sợ mình đã đi quá xa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro