4. Bản phối mùa đông

21h12 - Tầng 9

Cả phòng chỉ còn lại một người.

Jungkook cúi đầu bên màn hình, ánh sáng xanh nhàn nhạt in rõ bọng mắt. Cậu đang chỉnh bản phối màu cho dự án mùa đông. Không ai bắt cậu ở lại muộn. Cậu ở lại… vì chưa thể buông một thứ gì còn dở dang.

- "Chỉ cần mình còn tin tưởng bản thân thì việc mình làm vẫn đáng."

Tai nghe vắt hờ một bên, hơi thở nhè nhẹ theo nhịp rê chuột.
Cậu mải mê đến nỗi không hề biết có người vừa bước vào.

Hắn đứng trước cửa, không gõ, không cất tiếng.

Hắn chỉ nhìn.

Qua lớp kính mờ, Jungkook trông bình yên nhưng không lười biếng.
Tập trung nhưng không cứng nhắc.
Tay trái cậu đang cầm ly trà còn hơi ấm, tay phải lướt đều qua các layer màu.

Ánh đèn trần đổ bóng lên gò má khiến nét mặt ấy… vừa cứng cáp, vừa mơ màng.
Một loại ánh nhìn mà Taehyung chưa từng thấy ở bất kỳ nhân viên nào.

---

Cạch.

Cánh cửa mở.

Jungkook ngẩng đầu, lúng túng đứng dậy.

- "Giám đốc."

- "Còn chưa về?" - giọng hắn đều đều, không sắc, không lạnh.

- "Tôi vẫn chưa vừa ý với bản phối. Có gì đó… chưa đúng." - cậu đáp khẽ.

Hắn bước vài bước, dừng lại bên màn hình.

- "Cho tôi xem."

Jungkook không giấu giếm. Cậu mở bản thiết kế, chỉ vào điểm sáng giữa phối nền lạnh:

- "Tôi muốn giữ lại một dải ánh sáng ấm giữa nền băng. Không phải để cân bằng, mà để gợi ra cảm giác… có một thứ gì đó vẫn sống giữa mùa đông."

Hắn không đáp.

Nhưng ánh mắt hắn dừng lại rất lâu ở vùng ánh sáng ấy rồi chuyển sang gương mặt cậu.
Cái cách Jungkook nhìn vào bản vẽ… như đang nhìn một phần trái tim mình.

---

- "Cậu nghĩ người ta sẽ thích cái này?"

-"Tôi không nghĩ đến chuyện người ta sẽ thích, tôi chỉ hy vọng… họ sẽ cảm nhận được."

Hắn im.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

- "Thứ hai nộp. Nếu tôi không phản hồi, nghĩa là ổn." - hắn nói, xoay người rời đi.

Nhưng đến cửa, hắn dừng lại một lần nữa:

- "Cậu không lạnh à?"

Jungkook mỉm cười nhẹ không phải kiểu mỉm cười vì câu hỏi, mà là vì người hỏi.

-"Có chứ. Nhưng tôi còn giữ được mình ấm… nên vẫn ổn"

Đêm đó, hắn không quay lại nhìn.
Nhưng suốt quãng đường về, hắn cứ nhớ mãi ánh sáng nhỏ trong bản phối mùa đông kia.

Một ánh sáng không chói mắt.
Nhưng đủ để người ta dừng lại vì nó không cố tồn tại.
Nó chỉ… tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro