45. Gặp lại

Một sáng cuối đông

Seoul phủ một lớp tuyết mỏng, trắng lóa dưới ánh đèn đường. Trong căn hộ tầng 20, cậu vừa gấp áo len vừa cười khẽ khi thấy hắn loay hoay pha cà phê

- "Đừng bỏ nhiều sữa quá, anh uống kiểu đó có ngày tiểu đường" - cậu lắc đầu, bước tới giật cái muỗng khỏi tay hắn

- "Lo xa" - hắn cười, ngón tay thoáng chạm vào tay cậu, giữ lại vài giây rồi mới buông

Mọi thứ tưởng như vẫn bình yên như vậy, cho đến khi chuông cửa vang lên
Cậu ra mở cửa và khựng người

Đứng trước cửa… là một người phụ nữ
Gương mặt đã hằn dấu thời gian, đôi mắt đỏ hoe. Người mà cậu đã từng thấy qua ảnh, nhưng chưa bao giờ gặp ngoài đời

Là mẹ hắn

Không khí trong phòng lặng đi, hắn từ trong bếp bước ra, ban đầu sững lại, sau đó ánh mắt chao đảo giữa ngạc nhiên và dè chừng:

- "Sao… mẹ lại ở đây?"

Bà cười, một nụ cười run rẩy:

-"Mẹ nghe tin con vẫn ở Seoul… nên muốn đến. Không phải để giải thích gì cả, chỉ… chỉ muốn nhìn con một lần nữa"

Cậu thoáng nhìn hắn, nhận ra bờ vai quen thuộc khẽ run. Người đàn ông luôn lạnh lùng, mạnh mẽ kia, giờ lại giống hệt đứa trẻ năm nào… bị bỏ lại

Cậu lặng lẽ bước tới, đặt tay lên mu bàn tay hắn

Một động tác nhỏ, nhưng đủ để hắn siết lấy, như tìm điểm tựa

Không khí nặng nề, cho đến khi hắn mở lời, giọng nghèn nghẹn:

- "Ngày đó mẹ bỏ đi… con đã nghĩ mình không còn gì. Nhưng những năm qua, con mới biết… mình vẫn có thể học cách yêu, học cách tha thứ. Con biết mẹ đến… không phải để xin lỗi con mà để con được nói điều này"

Ánh mắt hắn lay động, cậu thấy rõ.

- "Con đã từng hận mẹ… nhưng bây giờ, con không còn hận nữa. Vì nếu cứ giữ mãi nỗi đau, con sẽ không thể sống yên ổn với người bên cạnh"

Mẹ hắn bật khóc

Căn hộ nhỏ, giữa mùa đông, nhưng lại ấm hơn bao giờ hết.

------------

Tối hôm đó, sau khi bà rời đi, hắn im lặng rất lâu, ngồi ngoài ban công nhìn tuyết rơi. Cậu mang chăn ra quấn quanh hai người, thì thầm:

- "Anh ổn chứ?"

Hắn không đáp ngay. Một lúc sau, hắn chỉ kéo cậu lại gần hơn, tựa trán vào vai cậu:

- "Nếu ngày mai mẹ lại biến mất, anh cũng không sao. Vì bây giờ anh biết… sẽ luôn có em ở đây"

Cậu cười, nhẹ như gió:

- "Em không đi đâu cả"

Hắn quay sang, đặt môi lên khóe mắt cậu, thì thầm như lời thề:

- "Vậy thì, từ nay… dù quá khứ có quay lại gõ cửa, anh cũng không sợ nữa"

---------

Cuộc đời luôn có những khoảng trống không thể lấp

Nhưng có những khoảng trống… chỉ cần một bàn tay nắm lấy, một trái tim đủ kiên nhẫn, thì sẽ không còn là vết thương, mà trở thành một phần để hoàn thiện hạnh phúc

Và đêm đông hôm đó, trong căn hộ tầng 20, dưới ánh đèn vàng, hai người họ hiểu rõ:

Yêu không phải là không từng mất đi
Yêu là chọn ở lại

---------

hi các mom ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro