57. Chỉ có hai ta
08:00
Căn hộ tầng 20
Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rải ánh vàng ấm áp lên ga giường. Cậu dụi mắt, quay sang đã thấy hắn ngồi tựa vào đầu giường, laptop mở sẵn
- “Anh dậy từ bao giờ vậy…?” - cậu nói với giọng còn ngái ngủ
- “Từ lúc em còn cuộn chăn như sâu" - han skhép laptop, kéo cậu lại gần. – “Mắt sưng rồi đêm qua lại thức khuya đọc tin tức đúng không?”
- “Em chỉ muốn biết người ta nói gì thôi…” - cậu lí nhí
- “Không cần” - ngón tay trỏ hắn ấn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm – “Tin nhắn của họ không nuôi nổi em, nhưng ngủ đủ thì có"
Cậu bật cười, chui vào vòng tay hắn, thì thầm:
- “Anh nói cứ như dỗ con nít ấy"
- “Em là con nít thật mà” - hắn nghiêng đầu, hôn phớt lên tóc cậu
- " Em c-con nít hồi nào chứ, anh trêu em" - cậu lắp bắp nói xong còn chu mỏ
- "Thế em không phải con nít mà là em bé đúng không?" - hắn đưa tay bóp má cậu
- "Người ta lớn rồi mà" - nói xong liền quay mặt đi chỗ khác
- "Xem kìa, xem ai lúc mới vào công ty tỏ vẻ ít nói bây giờ đang giận dỗi giám đốc kìa"
- "Anh toàn trêu em thôi, em dỗi cho anh xem"
Hắn nhìn màn đáng yêu vừa rồi mới biết được rằng hoá ra đằng sau vẻ ngoài sắt thép ở công ty là một chú thỏ con đáng yêu như thế này đây, chịu gì nổi cơ chứ
---------
11:30
Văn phòng giám đốc, TAEVINCI
Cậu ngủ gục ngay trên ghế, đầu gối vào gối ôm. Hắn vẫn ký văn bản, thỉnh thoảng liếc sang nhìn
Trợ lý Han bước vào, thấy cảnh đó liền nhướng mày:
- “Không ngờ có ngày tôi thấy giám đốc Kim duyệt hợp đồng trong khi để cậu nhân viên kia… ngủ ngon lành trong phòng"
Cậu giật mình bật dậy, mặt đỏ bừng còn hắn thì thản nhiên:
- “Em ấy cần nghỉ ngơi"
Han bật cười, cúi đầu. Ngoài hành lang, Ara bắt gặp cảnh ấy, ánh mắt dịu hẳn:
- “Lâu rồi tôi mới thấy giám đốc yên bình đến vậy”
Han gật gù:
- “Có lẽ cậu Jungkook mang đến điều đó”
- "Trước đây giám đốc lúc nào mặt cũng như tảng băng lại còn ít nói nữa, chỉ vùi đầu vào đống hồ sơ và tài liệu thế mà bây giờ lại thấy một phiên bản dịu dàng của giám đốc, tôi không quen lắm" - Ara nói
------
18:00
Trên bờ biển
Xe dừng trước bờ cát dài, gió biển lồng lộng. Cậu cởi giày, chạy chân trần ra biển
- "Cẩn thận giẫm phải đá nhọn" - hắn nói lớn rồi cúi xuống cầm giày của cậu lên đi theo dọc bờ biển cùng cậu
- “Anh làm giám đốc mà rảnh thật đấy!” - cậu cười vang – “Bỏ cả công ty đưa em đi chơi thế này à?”
Hắn thong thả bước tới, giày cầm trong tay:
- “Không phải rảnh, tôi chỉ làm điều mà trước đây tôi chưa từng làm"
Jungkook đứng sững, tim đập hỗn loạn. Hắn tiến lại, nắm tay cậu thật chặt:
- “Ở đây, chỉ có em và tôi. Không có phóng viên, không máy ảnh, chỉ có hai chúng ta”
Bàn tay nhỏ siết lại trong tay hắn. Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng đều tan biến
- "Anh ơi, sao anh cứ xưng tôi với em thế?" - cậu bĩu môi
- "Hmm, do tôi chưa quen với hiện tại"
- "Sao lại không quen thế?" - cậu đứng lại ngoảnh mặt sang nhìn hắn
- "Vì tôi không nghĩ tôi sẽ đem lòng thích một người và yêu người đó"
- "Vậy sao? Thế anh tập dần đi cho quen nhé vì em sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh mãi mãi" - cậu nói xong liền đi trước
Khoé môi hắn cong nhẹ lên, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng đi trước của cậu nói:
- "Cảm ơn em đã chọn người khô khan như tôi"
Cả hai đi dạo dọc bờ biển một hồi rồi dừng chân lại ngồi trên bãi cát ngắm nhìn hoàng hôn
- "Sao anh lại thích em thế?"
- "Tôi ấn tượng em lúc em làm cho tôi cười buổi họp báo đó trong khi nhiều người cố gắng còn không được vậy mà em lại làm được"
- "Là vậy sao...còn em thì thích những hành động quan tâm và bảo vệ của anh dành cho em, em thích lắm"
Hắn mỉm cười vươn tay xoa đầu vẻ cưng chiều cậu rồi đẩy nhẹ đầu cậu tựa lên bai của mình
Họ ngắm nhìn hoàng hôn xuống trên biển đến lúc xuống hết cả hai mới về căn hộ của mình
--------
22:00 – Căn hộ tầng 20
Phòng khách sáng vàng. Jungkook ngả đầu vào đùi hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay hắn
- “Nếu ngày mai lại có tin xấu… anh có hối hận không?”
- “Tôi có thể hối hận vì nhiều quyết định trong đời nhưng riêng em… thì không.”
Cậu nghẹn lại, rồi bất chợt đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ban đầu rụt rè rồi càng sâu, hắn đáp trả nụ hôn, tay hắn siết gáy cậu
Khi tách ra, Jungkook thở gấp, đỏ bừng:
-“Anh… đừng nói mấy câu như thế nữa, tim em chịu không nổi'
Hắn cười khẽ, vuốt tóc:
- “Nhưng em vẫn thích nghe, đúng không?”
Cậu mím môi, gật đầu. Ngoài kia ồn ào, nhưng nơi đây đã là khoảng trời riêng.
---------
07:00 hôm sau
Phòng bếp
Cậu loay hoay chiên trứng, dầu bắn tí tách
- “Em định giết tôi bằng bữa sáng à?” - hân từ sau trêu
Cậu giật mình, suýt rơi đôi đũa đang cầm trên tay
- “Anh đừng có trêu, em làm cho anh ăn mà chê thì thôi vậy!”
Hắn bước tới, đứng sát sau lưng nắm cổ tay cậu chỉnh động tác:
- “Xoay thế này… trứng sẽ không cháy"
Hơi thở gần khiến cậu run:
- “Anh… gần quá”
- "Tôi cố tình.” – giọng hắn trầm nói xong còn quay sang hôn má cậu một cái
chụt
Cậu đơ vài giây, rồi cười ngượng, tim đập loạn
----------
15:00
Ban công
Cậu lướt tin tức, mặt xụ xuống:
- "Họ vẫn nói em không xứng....”
Hắn đứng cạnh, bình thản:
- "Họ chỉ đang ghen tị"
- “Nhưng… em sợ kéo anh xuống”
Hắn chống tay lên lan can, ép cậu nhìn thẳng:
- “Em không kéo tôi xuống. Em là lý do duy nhất khiến tôi muốn đi xa hơn, đừng nghi ngờ nữa"
Jungkook ngực thắt lại, khẽ gật đầu, bàn tay run tìm lấy tay hắn nắm lại
---
23:00
Phòng ngủ
Ánh đèn vàng dịu. Hai người nằm song song, cậu xoay sang ngón tay chạm gò má hắn:
- “Nếu một ngày em mệt quá… em có thể trốn không?”
Hắn mở mắt, giữ lấy tay cậu:
- “Nếu em trốn, tôi sẽ đi tìm. Dù ở đâu em cũng không thoát khỏi tôi”
Cậu bật cười khẽ, đôi mắt long lanh:
- “Thế thì em chẳng cần trốn nữa”
Cậu rúc hẳn vào ngực hắn, nghe tiếng tim đều đặn. Ngoài kia thành phố sáng rực, nhưng nơi này, chỉ còn lại anh và em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro