6. Lần đầu tiên

Hôm nay có một chuyến công tác ngắn về ra mắt dự án mới, như cũ cậu là người được hắn chọn để dẫn đi.

Đây là chuyến công tác ngắn ở thành phố kế bên chỉ vọn vẻn trong hai ngày vì lich trình của chuyến công tác cũng chỉ ngắn gọn

Ngày đầu là họp ngắn ở phòng khách sạn sau đó bố trí khung cảnh để lên hình cho người mẫu

Ngày hai sẽ là họp báo ra mắt và buổi họp báo đó có các đối thủ của công ty hắn và các khách mời và nhà tài trợ tham dự.

Ngày đầu

Jungkook ngồi lặng trong xe, mắt nhìn thẳng về phía khách sạn 5 sao mà công ty đã đặt trước. Không gian yên, người bên cạnh không nói, mà thật ra... có nói chắc cậu cũng chẳng đáp.

Trái tim chưa từng yên ổn, giờ lại thêm áp lực của một chuyến công tác đầu tiên, với đội hình toàn người kỳ cựu và giám đốc Kim Taehyung.

---

10h

Phòng họp khách sạn

Buổi phân công nhân sự cho showcase bắt đầu. Hắn lạnh như thường lệ, chỉ nhìn sơ sơ từng nhóm rồi ra quyết định.

Cậu được phân vào nhóm ánh sáng phối cảnh tổ phụ trách hiệu ứng cho không gian chính của sàn diễn.

- "Tôi muốn tone xanh lạnh. Đừng để nó thành màu xám tang lễ" - hắn nói.

- "Tôi sẽ thử dùng ánh sáng khuếch tán hai lớp, giữ cảm giác trong nhưng không mờ"- cậu đáp nhỏ.

Hắn không khen. Cũng không phủ nhận. Chỉ nhìn cậu thêm một giây. Rồi gật đầu.

---

14h

Jungkook cặm cụi làm việc cùng nhóm kỹ thuật. Cậu không nổi bật, nhưng rõ ràng là chỉn chu.

Ở một góc cách đó không xa, hắn đứng khoanh tay, mắt dừng lại nơi cậu. Không lâu. Nhưng cũng chẳng ngắn.

---

Buổi tối

Tại sảnh ngoài trời

Jungkook ngồi một mình, tránh đám đông. Bất ngờ, hắn cũng bước ra, tay cầm ly nước lọc.

- "Tưởng chỉ tôi không ưa tiệc"- hắn cất giọng.

- "Tôi không hợp mấy chỗ người ta cố nói chuyện vả lại tôi cũng không thích rượu cho lắm" - cậu đáp.

Hắn không trả lời. Chỉ ngồi xuống cách một ghế. Cả hai chẳng nói thêm gì. Nhưng lặng yên... cũng đủ nhiều.

Chỉ có điều cậu không biết rằng chính mắt hắn đứng phía trong bàn tiệc thấy cậu ra ngoài liền hiểu ý và đi theo cậu.

Hắn đã nhìn cậu thật lâu, có nhiều người đến bắt chuyện bằng cách tiếp rượu và cậu chỉ nhấp cho qua nhưng khi người khác rời đi thì nét mặt cậu có phần nhăn nhó.

---

Ngày hai

9h tại hội trường chính

Showcase nội bộ kết hợp họp báo truyền thông bắt đầu. Taehyung ngồi ghế giữa hàng đầu. Jungkook được sắp xếp ở gần khu vực kỹ thuật nhưng rồi bị điều lên ngồi cạnh giám đốc do trợ lý Han tạm rời ghế.

- "Đừng để ghế trống, xấu hình." -  Hắn nói ngắn.

---

9h47

Concept được chiếu lên đây là sản phảm của các công ty là đối thủ của TAEVINCI

Đèn trong hội trường mờ dần.
Một màn hình LED khổng lồ sáng lên giữa nền ánh sáng trắng bạc. Âm thanh chậm rãi vang lên tiếng gió rít qua từng lớp tuyết dày, rồi một bản nhạc không lời buốt lạnh nổi lên.

Slide từ từ hiện ra:
Một người đứng một mình giữa cánh đồng tuyết trắng, áo choàng dài tung bay, mái tóc sẫm màu bị gió thổi ngược, xung quanh không có lấy một dấu chân. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, khiến khung cảnh vừa siêu thực, vừa trống rỗng.

Trên góc trái màn hình là dòng chữ nghiêng màu bạc:

Rebirth in Solitude - Tái sinh trong cô độc.”

MC bước ra, giọng vang lên rõ ràng qua micro:

-"Đây là nơi những tâm hồn lạc lối tìm lại ánh sáng từ chính băng giá cô độc..."

Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của ai đó phía xa.
Cả hội trường chìm trong cảm xúc lạnh giá sang trọng, sâu sắc, nhưng cũng nặng nề như hơi thở giữa trời đông.

Jungkook nhìn chăm chú vài giây, rồi nghiêng đầu, nói nhỏ chỉ đủ cho người bên cạnh nghe:

-"Tự dưng tôi tưởng lát nữa có nhạc Titanic vang lên…"

Taehyung im lặng.

1,5 giây sau… hắn khẽ nhếch môi, trả lời:

-"Ừ. Thiếu con tàu phía sau đang chìm nữa là đủ mood"

Và rồi cả hai cùng bật cười.
Nhỏ. Nhưng rất thật.
Tự nhiên đến mức... chính họ cũng không nhận ra mình vừa làm gì.

Phía xa "tách." Một ống kính ghi lại khoảnh khắc cả hai đang nghiêng người về phía trước, cười nhẹ, cùng hướng về màn hình.

---

Chiều hôm đó

Bức ảnh bị phát tán

Trang blog "T-Line" đăng bài đầu tiên:

@T-Line

Lạnh như băng? CEO Taehyung lần đầu cười trước truyền thông. Và người ngồi cạnh là ai?

Không cần hashtag. Không cần caption gào thét, ai nhìn vào cũng biết người đó là ai.

Chỉ sau vài tiếng, hình ảnh đã xuất hiện trên toàn bộ các trang doanh nghiệp, fanpage thời trang, hội nhóm phân tích sắc mặt, và cả diễn đàn ngồi lê đôi mách.

Tối hôm đó

Hai người về nhà của mình và vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với giới truyền thông

---

Sáng hôm sau

Như thường lệ cạu sẽ đến công ty chứ không xin nghỉ phép sau chuyến công tác.

Văn phòng thiết kế TAEVINCI, tầng 9

Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt dõi theo Jungkook nhiều hơn.
Tiếng xì xào nhỏ đi, nhưng… không biến mất.

-"Cậu ta làm gì mà được ngồi cạnh giám đốc?"

-"Được giám đốc chọn đi công tác đó"

-"Họ thân tới mức cười với nhau trong buổi họp à?"

-"Chắc gì vô tình..."

Hắn thì ngồi trong phòng riêng, im lặng nhìn bài báo trên điện thoại.

Không giận, không phủ nhận.
Chỉ…cảm thấy lồng ngực hơi chật một chút.

- "Cười như vậy à?" - hắn lẩm bẩm.

Không phải vì người ngoài nói gì.
Mà là vì… bản thân hắn cũng không nhận ra, mình đã cười thật sự.

Hai người
Một giám đốc chưa từng để cảm xúc vượt ra ngoài mặt nạ.
Một nhân viên không biết mình đã khơi lên điều gì trong ánh mắt đối phương.

Một nụ cười chỉ vài giây.
Nhưng đã kéo theo hàng trăm ánh nhìn. Và mở đầu cho một cơn sóng ngầm... không thể tránh.

Trợ lý Han đã thấy bài báo đó, anh cũng ngạc nhiên không kém. Suốt bao năm làm trợ lý không thấy hắn cười vậy mà một nhân viên mới vào làm được mấy ngày đã làm hắn cười, anh bắt đầu nghi ngờ

-"Xem ra giữa hai người có một chút gì đó là ngoại lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro