7. Bảo vệ?
Văn phòng thiết kế, tầng 9
Ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn chiếu lên dãy bàn làm việc. Mọi thứ vẫn như cũ: sạch sẽ, ngăn nắp, chỉn chu. Nhưng... có thứ gì đó không còn như hôm trước nữa.
Jungkook bước vào.
Tiếng giày chạm nền đá vang rất nhỏ, nhưng lại như va vào từng ánh mắt đang dõi theo cậu.
- "Chào buổi sáng" - cậu nói khẽ.
Một vài người đáp lại. Một số khác... chỉ mỉm cười gượng. Còn lại im lặng, và nhìn.
Không nhìn thẳng, nhưng ánh mắt không giấu được tò mò, nghi ngờ và thì thầm.
- "Cậu ta đó hả?"
"Người làm giám đốc cười lần đầu tiên trước báo chí?"
"Có khi nào... thân nhau từ trước rồi không?"
Jungkook ngồi xuống bàn làm việc. Tay cậu mở máy tính. Nhưng lòng bàn tay... mồ hôi túa ra ẩm ướt.
Không phải vì sợ.
Mà là vì... cậu biết, cậu bị nhìn như một sự "bất thường" giữa một nơi vốn luôn chỉn chu và kín kẽ.
---
Phòng giám đốc 9h20
Taehyung ngồi trước bàn làm việc, tay lật báo, điện thoại mở sẵn bài viết:
-"CEO lạnh lùng bật cười ai là nhân vật bí ẩn bên cạnh anh?"
Hắn im lặng, mắt dừng ở tấm ảnh đã crop sát gương mặt cả hai nụ cười ấy... không thể phủ nhận là thật.
- "Có cần lên tiếng không, giám đốc?" – trợ lý Han dè dặt hỏi.
"Truyền thông đang bắt đầu đào sâu vào thân phận cậu Jeon đó."
Taehyung gập báo lại, giọng sắc như cắt:
- "Không có gì đáng lên tiếng. Một nụ cười thì sao? mọi người cứ làm như tôi chưa từng có cảm xúc."
Han im lặng. Nhưng trong đầu kiểu "thấy tôi cười mấy người lạ lắm à?"
Không phải vì bài báo.
Mà là vì... có gì đó nơi lồng ngực hắn vừa lỡ đập lệch một nhịp và hắn ghét cảm giác ấy.
---
11h45
Thang máy tầng 20
Cậu đứng đợi thang. Hai nhân viên nữ cùng bước tới. Một người liếc cậu, khẽ cười:
- "Ngồi cạnh giám đốc cũng khác ha. Aura thay đổi ghê."
"Chắc từ giờ không cần xếp hàng chờ thăng chức nữa đâu nhỉ?"
Jungkook không phản ứng.
Cậu chỉ nhấn nút mở thang cho họ, bước vào, và... im lặng.
Một phần trong cậu đã quen với những ánh nhìn như thế.
Nhưng hôm nay, nó không giống một cú đâm. Mà là một vết cứa chậm, sâu và dai dẳng.
---
Chiều
Hành lang tầng 21
Jungkook bước ra từ phòng họp nhỏ, trên tay là bản kế hoạch in chưa đóng gáy.
Phía trước, Taehyung cũng vừa từ phòng giám đốc đi ra.
Ánh mắt họ gặp nhau lần đầu sau hôm cười cùng.
Hôm đó do trong đầu cậu nghĩ ra thứ buồn cười, cũng không hẳn nhưng nó là một câu nói đùa với những gì trong đầu cậu nghĩ vậy mà lại đến mức như vậy thì xem ra sức ảnh hưởng của hắn rất lớn
Một giây.
Hai giây.
Im lặng.
- "Có rảnh không?"- Hắn hỏi.
"Tôi cần nói chuyện."
---
Phòng hội ý
Cả hai vào phòng rồi đóng cửa
Taehyung đứng quay lưng về phía cậu, tay đút túi, giọng trầm hơn bình thường:
- "Tôi biết chuyện mấy ngày qua không dễ chịu."
Jungkook đặt bản kế hoạch lên bàn, không cắt lời. Hắn nói tiếp:
- "Nhưng nếu ai động đến cậu, tôi sẽ không để yên."
Jungkook cười nhẹ, nhưng mắt không cười:
- "Vậy là... tôi cần anh bảo vệ?"
- "Không." - Taehyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc như băng nhưng lần đầu... có tia dao động.
"Tôi không thích việc cậu bị kéo xuống chỉ vì một nụ cười của tôi."
- "Tôi cũng không thích bị nhìn như thứ gì đó đặc biệt, chỉ vì tôi... làm anh cười." Jungkook trả lời, mắt nhìn thẳng.
"Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình."
Căn phòng lại chìm trong yên lặng.
Cảm xúc dồn nén. Mâu thuẫn không tên. Ranh giới mờ nhòe.
---
Họ bước ra khỏi phòng, đi hai hướng khác nhau.
Một người lùi một bước để bảo vệ thứ mình chưa dám gọi tên.
Một người... đứng yên nhưng cảm xúc trong mắt không còn là đá lạnh.
Và từ một khoảnh khắc nhỏ... trận bão bắt đầu cuộn sóng.
______
100 lượt đọc rồi, Wave cảm ơn m.n nhiều ạ! 💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro