8. Tĩnh lặng
Tầng 9 - TAEVINCI
Một tuần sau buổi họp báo.
Jungkook vẫn ngồi đúng chỗ cũ.
Vẫn tới sớm, làm việc đầy đủ, không than, không mỏi.
Nhưng thứ thay đổi… là không khí xung quanh.
---
- "Phần hậu kỳ phối cảnh để người khác làm nhé, em check lại là được." - trưởng nhóm nói.
Cậu gật đầu.
Không phản đối. Không hỏi lại.
Rồi cứ thế bị loại khỏi nhóm sáng tạo nhóm cậu từng thuộc về.
---
Những cuộc họp cậu không được mời.
Những bản kế hoạch không ai nhờ cậu góp ý.
Tin nhắn vẫn gửi, vẫn “seen”, nhưng không còn phản hồi.
Mọi thứ... vẫn trôi.
Nhưng cậu như một người tàng hình .
---
13h00
Phòng nghỉ nhân viên
Jungkook bước ngang, tính vào lấy nước.
Cửa chỉ khép hờ, tiếng nói bên trong lọt ra rõ ràng.
- "Biết gì không, Jungkook được lên nhanh ghê ha"
-"Ngồi cạnh giám đốc rồi được vào nhóm lớn liền"
- "Không giỏi thì lấy cái gì ra ngoài... cái mặt?"
Một tiếng bật cười.
- "Thì dễ thương mà. Cũng phải có lý do để giám đốc cười chứ?"
Jungkook đứng yên.
Từng chữ như mũi kim găm chậm vào ngực.
Không phải vì họ sai mà vì... họ nói đúng điều cậu sợ nhất:
Rằng mọi cố gắng của mình đang bị xem nhẹ.
---
Chiều
Tầng 21 hành lang phòng họp nhỏ
Jungkook đi ngang qua trong tay là tập bản in.
Bên trong phòng, cậu bắt gặp ánh mắt của Taehyung.
Hắn đang ngồi cùng vài giám đốc bộ phận.
Chỉ một ánh mắt.
Chỉ một giây.
Nhưng trong ánh mắt ấy… Jungkook thấy gì đó khác.
Không lạnh. Không xa. Không vô cảm.
Mà là nhìn thấy.
Thấy cậu. Thấy điều đang xảy ra.
---
18h
Cửa thang máy, tầng hầm
Cậu đứng một mình, mắt nhìn xuống sàn đá.
Vai có chút trĩu. Lưng vẫn thẳng. Nhưng hồn... không ở đó.
-"Vẫn còn làm muộn vậy sao?" - giọng nói trầm vang lên sau lưng.
Là Taehyung.
Cậu quay lại. Không ngạc nhiên, không né tránh
- "Tôi đang gỡ lỗi bản dựng, cũng có người phải làm phần ai cũng lười mà" - cậu cười nhạt
- "Đó không phải việc của cậu" - Hắn lạnh giọng.
- "Nhưng cũng không ai khác làm" - Jungkook đáp, mắt nhìn thẳng vào hắn.
---
Cửa thang mở.
Cả hai bước vào, không nói nữa.
Chỉ còn tiếng thang máy chạy chậm.
Và sự yên lặng như chờ nổ tung.
----
Đêm muộn
Phòng giám đốc
Taehyung ngồi một mình, trước mặt là laptop.
Dòng mail phân công nhân sự hiện rõ.
Hắn nhìn lướt qua rồi xóa.
Viết lại.
[Jungkook phối hợp ánh sáng chính, điều chỉnh mapping chiều sâu]
Không cần hỏi ai.
Không cần phê duyệt.
Đây là công ty của hắn.
Và hắn biết ai là người đáng ở vị trí nào.
---
Jungkook không biết gì.
Nhưng sáng hôm sau, khi nhận lại công việc từng bị gạt khỏi, cậu nhìn chằm vào tên mình, và… hơi khựng lại.
Không ai nói. Không ai nhận.
Nhưng cậu biết ai đã đưa cậu trở lại.
---
Và từ khoảnh khắc đó... Taehyung không chỉ là giám đốc nữa.
Mà là... người đầu tiên nhìn thấy cậu thật sự giữa một nơi ai cũng lướt qua nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro