9. Lên tiếng
Tối muộn
Văn phòng giám đốc
Căn phòng rộng với ánh đèn dịu màu vàng nhạt.
Bên ngoài, thành phố lấp lánh. Bên trong, một người đàn ông ngồi bất động.
Taehyung dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần.
Trên bàn là chiếc tablet đang hiện loạt tin nhắn, email, vài bài đăng mờ mờ về Jungkook:
Hình ảnh buổi họp, lời xì xào từ nhân viên, vài dòng "ẩn ý" từ những kẻ nặc danh nội bộ.
---
- "Tôi ghét kiểu này…" - hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ như tự nói với chính mình.
Im lặng một lúc.
Rồi hắn đứng dậy, bước đến cửa kính, chống tay lên mặt bàn phía trước.
---
Ký ức cũ mòn bỗng hiện về lúc người ta thì thầm sau lưng hắn năm xưa:
- "Con nhà giàu đấy, chắc chẳng tự làm nổi gì"
- "Cái ghế kia là bố nó để lại thôi"
- "Giỏi cái gì mà giỏi, toàn dùng danh"
Hắn đã từng cắn răng chịu đựng.
Hắn đã im. Đã bỏ qua. Đã sống như một cỗ máy.
- "Cái lão già chiết tiệt đó...thật là"
Và rồi hình ảnh Jungkook hiện lên:
Ngồi một mình trong góc phòng.
Bị lờ đi trong cuộc họp.
Không nói. Không phản ứng. Nhưng bị tổn thương về tinh thần
Hắn thở ra thật khẽ. Nhưng ánh mắt đã không còn dịu nữa.
- " Cậu đã làm tôi cười, quả thật chưa ai làm được như vậy. Có lẽ...phải lẻn tiếng?"
---
Sáng hôm sau
Cuộc họp nội bộ
Khi Taehyung bước vào, mọi người đã ngồi sẵn.
Không ai biết hắn gọi cuộc họp vì điều gì, nhưng trong không khí… có thứ gì đó sắp rạn vỡ.
---
- "Tôi sẽ không dài dòng, TAEVINCI không cần những người giỏi đâm sau lưng đồng nghiệp"
- "Tôi không muốn trong công ty của mình tồn tại chia rẽ, bè phái, đố kỵ và phân biệt"
Giọng hắn không lớn. Nhưng nghiêm, gọn, dứt.
Ánh mắt quét qua từng người dừng lại đúng nơi cần dừng, đủ để họ hiểu… hắn biết tất cả.
- "Một điều ai đó làm được nhưng mình không làm được... không phải là lý do để ai đó bị loại bỏ khỏi cuộc chơi"
- "Cũng không ai có quyền quyết định nhân cách người khác chỉ bằng một tấm ảnh"
- "Nếu còn lời bàn tán nào về chuyện cá nhân người đó sẽ rời khỏi công ty này trước khi tôi đếm đến ba. Nội tâm, kỹ năng hay gì đi nữa, tôi không cần"
---
Cả phòng im lặng như tờ.
Jungkook ngồi cuối không nói gì. Nhưng tay cậu khẽ siết lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì… có ai đó vừa đứng chắn trước mọi thứ thay cậu.
---
Trưa
Sân thượng tầng 23
Jungkook tìm thấy hắn một lần nữa nơi mà không ai ngờ hắn sẽ ở: nơi có gió, có nắng, và... có khoảng lặng.
- "Cảm ơn" Jungkook nói khẽ, không nhìn trực diện.
Hắn quay lưng về phía cậu.
- "Tôi không làm vậy vì cậu, tôi làm vậy vì... tôi đã từng bị đối xử như vậy"
Jungkook ngẩng lên. Ánh mắt cậu
lần đầu không còn đề phòng nữa mà lay động vì hắn, hắn đã bảo vệ cậu
- "Và tôi biết... một khi mình im thì họ sẽ không dừng lại"
---
Cậu im lặng. Nhưng lòng có gì đó rung nhẹ.
Vì cuối cùng... trong một nơi xa lạ, nhiều ánh mắt, nhiều mặt nạ có người đã lên tiếng, khi cậu không thể.
Từ khoảnh khắc đó giữa cậu và hắn... không còn là khoảng cách “giám đốc nhân viên” thuần túy nữa.
Không là bạn. Không là tình yêu.
Nhưng là hai người đã nhìn thấy nhau và không quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro