Chương 9. Tin tưởng tuyệt đối
Điền Chính Quốc được hắn cõng trên lưng, trong lòng cậu vui như nở hoa. Thế nhưng suốt đoạn đường hắn chẳng nói lời nào, lẽ nào cậu nặng quá nên cõng mất sức không nói được gì?
Điền Chính Quốc chọt một bên má hắn, hỏi: "Sao mày không nói chuyện?"
"Cậu muốn con nói gì?" Đột nhiên hắn dừng lại, thả cậu xuống.
Lúc này sắc trời đang dần ngả vàng, trên đường cũng thưa thớt chẳng còn mấy người. Có thể nói cả con đường lúc này chỉ còn mỗi hai người. Vì thế, tiếng hai người nói chuyện càng rõ mồn một.
Điền Chính Quốc chỉ nhìn hắn mà không nói, vô thức lùi lại mấy bước. Còn chưa lùi được tới bước thứ ba đã bị hắn kéo về như cũ.
"Mày, mày đừng nhìn tao như vậy." Điền Chính Quốc có hơi sợ ánh nhìn này của hắn. Nhưng cổ tay bị hắn cầm lấy, cậu không cách nào thoát ra được.
"Ban nãy con lỡ miệng nói những lời không phải, sau này con sẽ cẩn thận hơn."
Biết hắn đang nói tới cách xưng "anh" gọi "em" kia, Quốc không vùng vẫy nữa. Cậu không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng lắm, ngược lại Điền Chính Quốc thấy vui cơ. "Thật ra tao không để ý lắm. Nếu mày muốn thì sau này xưng hô như thế cũng được."
Hanh chỉ nhìn thôi chứ chẳng nói gì thêm, không biết sự im lặng này là đồng tình hay không. Nửa đường tiếp, hai người chỉ đi song song nhau mà không nói thêm lời nào nữa.
Tới lúc về đến nhà thì bên trong đã có cả đống người tụm lại trước sân. Cả hai không biết trong nhà có chuyện gì mà cả đám gia đinh đều tụ tập một chỗ ngó ngang ngó dọc nhìn vào bên trong.
"Bà Năm, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Cậu ba! Cậu về rồi." Bà Năm vừa nhìn thấy Quốc là thở phào một hơi, bà kể lại tường tận từng chi tiết với cậu: "Hồi chiều mợ hai đột ngột đi xuống dưới phòng của từng người làm lục tung lên, mọi người có hỏi thì mợ bảo có đứa lấy mất cái nhẫn vàng trong nhà. Sau đó, đúng thật là tìm được một cái nhẫn bằng vàng. Chiếc nhẫn bất ngờ rơi ra từ hộc tủ của thằng Hanh. Bây giờ, ông bà và cậu mợ đang ở trên nhà chờ thằng Hanh và cậu về."
"Bà có chắc là chiếc nhẫn rơi từ chỗ của thằng Hanh không?" Trong chuyện này có nhiều điều nghi hoặc, Quốc không tin thằng Hanh là đứa ăn cắp. Cậu hỏi lại bà Năm về việc tìm thấy nhẫn từ chỗ hắn.
"Tôi ở dưới bếp nên chỉ nghe được từ tụi nhỏ, thưa cậu."
Quốc quay đầu nhìn người phía sau, phải mất mấy giây cậu mới mở miệng nói. "Mày không lấy thì không phải sợ, có tao ở đây."
Không phải "mày có lấy không?" hay bất cứ câu hỏi ngờ vực nào, Điền Chính Quốc tin hắn, cũng hiểu con người hắn ra sao, cậu đương nhiên sẽ không bị lừa gạt vì mấy lời vu khống đầy chỗ đáng ngờ.
"Đi thôi, đi vào lấy lại đồ cho mày."
Cậu nói xong liền bỏ vào nhà trước. Mặt mày ai nấy trong nhà đều căng thẳng, nhìn thấy hắn ở sau lưng cậu lại càng nghiêm trọng hơn. Điền Chính Quốc liếc qua mấy đứa đang quỳ, nhếch mép cười khẩy.
"Quốc! Thái độ của con là sao?" Cha Điền khẽ cau mày, ông không hài lòng với thái độ khinh thường ra mặt của con mình.
Quốc thấy sắc mặt của cha không mấy tốt cũng biết ý thu lại thái độ của mình. Cậu ngồi xuống ghế, thong thả uống trà. Mọi đều hành động xảy ra quá tự nhiên đến mức có người còn nghi ngờ liệu cậu biết được sự thật rồi?
Ánh nhìn từ tứ phía đổ dồn về phía cậu, những cặp mắt vẫn luôn chăm chăm vào người con trai đứng sau lưng cậu khiến Quốc càng thêm khó chịu.
"Thưa cha má, chuyện mất nhẫn con vừa nghe được từ chỗ bà Năm rồi, cha má định giải quyết như thế nào?" Quốc nghĩ một người dễ bốc đồng như cậu lẽ ra nên nổi khùng từ ban nãy mới đúng, nếu không phải vì giải oan cho hắn cậu cũng chả kiên nhẫn đến như này.
Mợ Hiền ngồi đối diện nóng vội trả lời. "Còn thế nào nữa, đánh gãy chân rồi đuổi đi hoặc bắt bỏ tù."
Lời này vừa thốt ra, cả nhà bá hộ đều nhìn cô.
Tuy không ai nói gì nhưng ai cũng đều không mấy hài lòng với cách trả lời kiểu này của Hiền.
"Nghe nói là đích thân chị tìm được nhẫn?"
"Là tôi thì sao?"
"Vậy chuyện ăn cắp nhẫn là ai báo cho chị? Nhẫn đó rốt cuộc là của ai?"
"Của ai thì chút nữa kiểm tra lại là biết. Còn người báo cho tôi là thằng Tếu, nó nói đêm hôm qua thấy thằng Hanh ngắm nghía cái nhẫn mãi nên nó sinh nghi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, thằng Hanh là đứa làm công, dành dụm được bao nhiêu đâu mà mua được cả nhẫn vàng. Không lấy cắp thì là gì hả chú ba?" Hiền cười nói giải thích cho mọi người nghe, cô nhìn về phía Quốc bày tỏ sự thương xót. "Tôi biết nó là hầu riêng của chú, chú cũng khó xử nhưng có tội thì không thể tha."
Bấy giờ Quốc mới nhìn rõ trong số đứa quỳ có một thằng đang run lẩy bẩy, mặt nó cúi gầm như muốn tránh né ánh nhìn từ người khác.
"Nó không lấy cắp thì tôi khó xử cái gì hả chị hai? Ngược lại những người rảnh rỗi không gì làm lại tìm đủ mọi cách gán tội cho người vô tội mới thấp thỏm lo sợ, tao nói có đúng không Tếu?" Quốc càng nói, ánh mắt của cậu càng dán chặt vào thằng Tếu. Dĩ nhiên cậu vẫn còn nhớ vụ đánh nhau giữa nó và hắn thế nên ấn tượng về nó không mấy tốt đẹp.
Tếu đang quỳ gối thì nghe cậu ba hỏi, nó giật bắn mình rồi đơ người như khúc gỗ chẳng nói được lời nào.
"Chú ba nói vậy là ám chỉ tôi vô oan giá họa cho thằng hầu của chú?" Sắc mặt mợ hai Hiền trở lên khó chịu, đôi mày nhíu sâu hơn. Mợ đập bàn bật dậy chỉ trích lại cậu, dáng vẻ đoan trang thường ngày đều mất sạch. "Nói nhiều như vậy không phải là chú đang muốn bao che cho loại ăn cắp kia chứ gì?"
"Đủ rồi!!!" Âm thanh này doạ cho hai người đang tranh cãi phải dừng lại. Lời tiếp theo của ông Điền càng khiến bầu không khí nặng nề, cứng nhắc: "Hai đứa bây có phải cho rằng hai ông bà già này chết rồi không?"
Ai trong nhà cũng cảm nhận được sự giận dữ của ông thế nên từ trong ra ngoài đều im thin thít. Ông Điền hết nhìn Hiền rồi lại nhìn Quốc, cái gậy batoong đập xuống đất cành cạch như thể hiện sự bất mãn.
"Không ra thể thống gì! Ở ngay trước mặt cha má mà tụi bây còn lời qua tiếng lại như vậy, thế sau lưng cha má tụi bây còn như nào nữa?"
"Cha má bớt giận, vợ con với em chỉ là muốn nhanh giải quyết chuyện này thôi, bình thường họ vẫn hoà thuận lắm ạ."
Mỗi lần ông Điền tức giận cũng chỉ có cậu hai Hảo là can đảm đáp lại lời ông. Hảo là con cả và cũng là người sẽ thừa kế lại cơ ngơi này của cha nên ông Điền kỳ vọng rất nhiều vào cậu hai. Cho dù bấy giờ ông rất giận nhưng thấy Hảo lên tiếng, thái độ của ông Điền cũng dịu đi chút. Tuy vậy ông vẫn còn nhắc nhở cậu hai Hảo nói riêng và mọi người nói chung.
"Là chồng, là anh thì phải có trách nhiệm của một người chồng, một người anh. Cái Hiền đang có mang, con nên bảo ban nó đừng quá nhọc lòng mấy chuyện như này làm gì. Còn về thằng Quốc, nó nghe lời con nhất, con nên khuyên bảo nó bớt tranh cãi với chị dâu lại. Dù sao nhà ta cũng là bá hộ có tiếng một vùng, phải biết giữ gìn nề nếp gia phong của nhà mình."
"Cha nói phải, con sẽ bảo ban lại vợ với em."
Lời cần nói cũng đã nói hết, sau khi giáo huấn tụi trẻ xong ông Điền liền tự mình giải quyết luôn việc trước mắt. "Thằng Hanh đâu ra ông biểu?"
Thấy ông gọi mình, hắn liền từ sau lưng Quốc đi ra. Hanh quỳ cạnh thằng Tếu đang co rúm người nãy giờ. Hắn chỉ quỳ và không nói điều gì thanh minh cho bản thân, hẳn là đang suy nghĩ nên bịa chuyện thế nào cho hợp lý hay đang đợi ông hỏi tiếp?
Chiếc nhẫn đó chính là của hắn, tìm được trong hộc tủ của hắn là điều hiển nhiên. Nhưng, hắn nên khai thế nào đây? Rằng hắn lấy tiền tích góp mấy năm trời mua nó, liệu có ai thật sự tin lời này?
Một thằng đến nhà còn chẳng có để về, không một người thân bên cạnh dạy dỗ thì sao có thể trở thành người ngay thẳng, thật thà. Nếu hắn bị kết tội trộm cắp thì những con người kia sẽ hả hê như đã biết trước kết quả và nói rằng hắn vốn là người như vậy, một kẻ xấu xa chuyên ăn cắp đồ của chủ.
Họ đều sẽ nghĩ như vậy.
"Cái nhẫn này có phải mày lấy không?"
Nghe được câu mình muốn nghe nhất, hắn cũng đã nghĩ xong câu trả lời cho chuyện này rồi. Nếu hắn nói thật mà chẳng ai tin thì chi bằng cứ làm kẻ xấu như họ mong muốn. Vốn dĩ lời nói của người làm kẻ ở đều không có chút giá trị nào, sẽ chẳng ai quan tâm uất ức của họ, mọi người đều chỉ tin người có địa vị cao thì lời nói càng đúng.
"Dạ thưa ông..."
"Là của con. Nhẫn đó là của con thưa cha." Hắn đang nói dở thì bị cậu chen ngang. Quốc căng thẳng tới độ hai bàn tay đổ mồ hôi như suối xả, một bàn tay nắm chặt lấy mép bàn như muốn trấn tĩnh lại bản thân.
"Có lẽ tối qua con đã đánh rơi lúc tắm nên thằng Hanh nhặt được. Khi nãy nó có kể với con rồi, nó định về tới nhà sẽ mang trả lại." Cậu không giỏi nói dối, thế nên càng sợ bị phát hiện.
"Vậy sao khi nãy con không nói?"
"Con...con..." Ánh mắt của mọi người lần lượt đổ dồn vào cậu, Quốc lắp ba lắp bắp không biết giải thích ra sao.
Cậu nhìn về phía Hanh, người vẫn luôn cúi đầu im lặng nãy giờ. Có vẻ như hắn không sợ bị gán tội trộm cắp lên người vậy nên mới bình tĩnh đến kì lạ.
"Quốc, con trả lời được không?" Ông Điền gặng hỏi lần nữa.
"Con quên." Câu trả lời chẳng khác nào vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.
Tưởng chừng ông Điền sẽ nổi giận một trận thật to, giáo huấn cậu vì tội nói dối, ấy mà ông lại thản nhiên trả lại nhẫn cho cậu. "Việc này tới đây kết thúc, sự trong sạch của thằng Hanh cũng được trả lại, sau này đừng nhắc chuyện này nữa."
Lời của ông khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, không một ai ngờ chuyện này giải quyết nhanh chóng đến vậy. Chỉ với vài lời của cậu ba, việc ăn cắp trở thành hiểu lầm?
Nếu có người vui mừng, hẳn sẽ có người bất bình, không cam lòng vì sự hời hợt của người đứng đầu.
"Thưa cha, chuyện này..."
"Hiền! Con đừng để tâm quá làm gì, nhìn thoáng ra một chút."
Ông Điền nói như vậy, Hiền dù còn lời muốn nói cũng đành thôi.
Sự ồn ào khi nãy dần biến mất nhường lại sự yên tĩnh vốn có của nơi này.
Chẳng còn những cuộc tranh cãi nảy lửa hay lời bình phẩm của người ngoài cuộc, người nào người nấy đều trở về vị trí của mình tiếp tục công việc thường ngày.
Và...
Trong một khoảnh khắc nào đó, thằng Hanh vô tình nghe thấy tiếng của Quốc, nó đến nhanh đi nhanh khiến hắn mông lung không biết có thật hay không?
Nhìn người con trai đang tươi cười với mọi người, hắn đã nghĩ mình lầm.
Nhưng dù thế nào...
Có lẽ chính hắn cũng rõ câu nói đó đã cắm sâu vào lòng mình đến mức nào.
"Tao mãi mãi tin tưởng mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro