29

Đêm đó, ký túc xá trường Seoyeon tĩnh lặng đến nghẹt thở. Màn đêm trùm lên từng ô cửa sổ, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua kẽ lá và ánh sáng xanh yếu ớt từ chiếc điện thoại trên tay YoungSeo hắt lên khuôn mặt cô. Cô ngồi dựa vào đầu giường, hai chân thon dài bắt chéo, bàn tay cầm điện thoại nhẹ như đang nâng niu một báu vật. Ngón tay thon lướt trên màn hình chậm rãi, mềm mại, như đang vuốt ve thứ gì đó vừa quý giá vừa đầy quyền lực.

Một đoạn video đang chạy. Mờ, run rẩy vì được quay lén, nhưng đủ rõ để thấy hai cơ thể quấn chặt vào nhau. Hơi thở hòa vào nhau trong thứ bóng tối nồng đặc mùi dục vọng. Tiếng rên bị kìm nén đến nghẹt lại, như một sợi dây căng chực đứt. Một tiếng nam trầm đứt quãng, run rẩy bật ra giữa những nhịp thở gấp:

"Hyung… mạnh hơn nữa… em chịu được…"

Jeon Jungkook. Giọng cậu bé ngoan ngoãn khi rên rỉ nghe ngọt như mật nhỏ vào tai, nhưng bên trong là sự van xin run rẩy khiến da thịt người nghe cũng rạo rực theo. YoungSeo khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường cong ác liệt. Cô nhấn tạm dừng ngay khoảnh khắc Taehyung ghì sát Jungkook xuống đệm. Ánh mồ hôi lấp lánh trên lưng, cơ bắp nổi lên rắn chắc, gân tay căng tràn sức mạnh nguyên thủy. Một hình ảnh vừa tội lỗi vừa khiêu khích đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến nhịp tim rối loạn.

Ánh mắt cô trượt dài trên màn hình, lạnh lẽo nhưng sâu bên trong là một thứ rực cháy: ghen tuông bị bóp méo, ham muốn bị nghiền nát thành độc dược, và cơn thù hận như ngọn lửa thiêu trụi mọi thứ.

Đầu ngón tay cô gõ nhịp trên màn hình, vừa khẽ vừa như đang chơi đùa với số phận. Cô thì thầm, giọng ngọt lịm, nhấn nhá từng chữ như rót vào tai một lời nguyền bọc nhung:

"Jeon Jungkook… thích làm đồ chơi của hắn đến vậy sao? Rên rỉ gọi tên hắn như một con mèo ướt, ngoan ngoãn đến mức chị nghe mà cũng phát điên… Hừm… đáng yêu chết mất. Nhưng biết gì không, bé cưng? Thứ đáng yêu nhất… sẽ là lúc cả trường này nghe được tiếng rên đó. Khi tất cả đều thấy em há miệng đón lấy hắn, run rẩy dưới thân hắn như con búp bê nhỏ bé của hắn ta…"

Ngón tay cô kéo xuống thanh tùy chọn. Chia sẻ. Hàng loạt biểu tượng hiện ra. Cô không ngu ngốc đến mức tung ngay. Trò chơi phải đủ dài để khiến con mồi kiệt sức. Cô chọn một nhóm chat nhỏ, ba cái tên thân tín những con ong thợ trung thành, khéo léo gieo tin đồn như rắc hạt giống trên đất khô. Cô gõ chậm rãi, từng chữ như vuốt ngược làn da:

"Các cưng… có muốn biết Jeon Jungkook ngoan đến mức nào khi nằm dưới không? Đêm cắm trại ấy… nóng hơn lửa địa ngục."

Đoạn video được gửi đi, chỉ 10 giây đầu. Vừa đủ để gợi trí tò mò, vừa đủ để nỗi ám ảnh bắt đầu và rồi, một tin nhắn riêng gửi cho Jungkook. Lời nhắn như mũi dao được tráng mật, cắm sâu vào lòng tự tôn:

"Em yêu… đêm đó em đáng yêu thật đấy. Muốn cả trường cùng thưởng thức không? Hay đến gặp chị… một mình."

YoungSeo bật cười khẽ, tiếng cười khô và sắc như dao cạo, rồi đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình. Ánh mắt cô quay lại với đoạn video, trượt theo từng giọt mồ hôi, từng đường gân trên cơ thể Taehyung, từng tiếng thở đứt quãng của Jungkook. Cô thì thầm, như nói chuyện với quỷ dữ:

"Chị sẽ xé nát thứ tình yêu trong sáng mà hai đứa tưởng là thiên đường. Khi chị chạm đến giới hạn của em… Jungkook, em sẽ quỳ xuống cầu xin."

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Rào rạt, như tiếng vỗ tay dài của bóng đêm tán thưởng một bi kịch sắp bùng nổ.

Jungkook ngồi phịch xuống mép giường, bóng tối nuốt chửng căn phòng, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại quét lên khuôn mặt tái đi vì sốc. Tin nhắn vừa đến như một nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào ngực:

"Em yêu… đêm đó em đáng yêu thật đấy. Muốn cả trường cùng thưởng thức không? Hay đến gặp chị… một mình."

Dưới đó là biểu tượng video. Một tệp dài 10 giây. Cậu bấm mở. Và ngay khoảnh khắc đầu tiên, máu Jungkook đông cứng trong huyết quản.

Hình ảnh run rẩy, ánh sáng mờ ảo, nhưng đủ rõ để nhận ra tiếng rên nghẹn ngào bị kìm nén, hơi thở đứt quãng, và giọng chính mình, vỡ vụn trong thèm khát:

"Hyung… mạnh hơn… em chịu được…"

Jungkook siết chặt điện thoại, đôi mắt giãn to, trái tim nện loạn như muốn xé toang lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chảy dọc sống lưng như băng. Không ngờ… chị ta dám đi xa đến mức này. Nếu đoạn video này lộ ra… nếu ngày mai cả trường thấy… tất cả những gì cậu cố giữ, cố bảo vệ sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Ngón tay Jungkook run đến trắng bệch, gân xanh nổi cuồn cuộn khi cậu siết chặt điện thoại. Răng nghiến ken két, cơ hàm căng cứng. Trong cổ họng, tiếng gầm trào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng:

"Chị muốn chơi tôi? Được thôi… tôi sẽ chơi đến cùng."

Màn hình lại lóe sáng. Một tin nhắn mới nhưng không phải từ chị ta là một tài khoản ẩn danh với nội dung lạnh lẽo:

"Xem trước đi. Sẽ còn nhiều hơn nếu anh không biết cách giữ người của mình."

Kèm theo đó, một video khác.

Ở một nơi khác, trong căn phòng riêng, Taehyung mở nó. Ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu vào đôi mắt tối sẫm, sâu hun hút như vực sâu không đáy. Hắn ngồi im, không một cử động nhưng trong sự im lặng ấy, một cơn bão đang hình thành. Một cơn bão sẽ cuốn bay tất cả những kẻ dám động vào thứ của hắn.

Đêm đen đặc quánh. Gió rít qua khung cửa, kéo theo mùi mưa lạnh. Trên con đường vắng, ánh đèn đường trôi vụt qua, kéo thành những vệt sáng dài trên mặt đường ướt. Tiếng động cơ xé màn đêm. Taehyung phóng xe như một bóng ma, đôi mắt hằn lên tia máu, mỗi nhịp tim đập như tiếng trống báo hiệu máu sắp đổ.

Nhà Jungkook chìm trong tĩnh mịch. Chỉ có phòng cậu hắt ra ánh sáng xanh yếu ớt, lạnh lẽo. Jungkook ngồi bất động, đôi mắt đỏ hoe chẳng biết khóc hay tức giận, môi cắn đến bật máu, hai tay vẫn siết chặt điện thoại như muốn nghiền nát nó. Hơi thở đứt quãng, nặng nề như sắp nghẹt thở. Trong đầu cậu hỗn loạn: giận dữ, sợ hãi, nhục nhã… tất cả xoắn lại như một cơn lốc.

Cánh cửa bật mở. Không có tiếng gõ. Bóng một người đàn ông che kín cả khoảng sáng, cao lớn, đầy đe dọa. Taehyung bước vào, sải chân nặng như tiếng búa giáng xuống nền gỗ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc như dao, nhìn thẳng vào cậu.

"Chuyện đó… là sao?" Giọng hắn trầm khàn, từng chữ lướt qua không khí như lưỡi dao, đủ lạnh để rạch toạc bóng đêm.

Jungkook ngẩng lên. Đôi mắt cậu như thủy tinh nứt vỡ, lấp lánh trong ánh sáng yếu. Chỉ một thoáng nhìn, lớp ngụy trang cậu gắng giữ tan biến nước mắt trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, đau đến mức như xé rách tim.

"Hyung… em không cố ý… em… em không biết phải làm sao nữa…"

Cậu nhào đến, ôm chặt lấy hắn như kẻ chết đuối bám vào mảnh ván duy nhất giữa biển bão. Cậu khóc nấc lên, vai run bần bật, móng tay cắm vào lưng hắn đến rách da. Hơi thở hỗn loạn quện vào áo hắn, nóng bỏng và tuyệt vọng.

Taehyung đứng lặng một nhịp. Rồi hắn ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát. Cằm hắn tì lên đỉnh đầu nhỏ, giọng trầm, đè nặng sau hàm răng nghiến chặt. Nghe như đe dọa, nhưng lại mềm như một lời ru chết người:

"Được rồi… nhóc. Anh ở đây. Không ai được chạm vào em, không ai cả."

Jungkook nghẹn lại, đôi vai run lẩy bẩy, bám chặt hơn nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn cúi xuống, môi lướt sát tai cậu, giọng khàn như kéo lê trên da thịt:

"Em nghĩ… ai có thể lấy em khỏi tay anh mà còn sống sao? Hửm?"

Hơi thở hắn nóng hổi, phả lên vành tai đỏ bừng của cậu, kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Anh sẽ xé chúng… từng mảnh. Bỏ chúng quỳ dưới chân anh mà xin lỗi, xin được chết nhanh. Động vào đồ của anh… chúng vừa tự ký án tử rồi, Jungkook à."

Jungkook siết chặt hắn hơn, bàn tay run bần bật như muốn bấu sâu vào da thịt, tìm một chỗ để bám giữa cơn giông. Tiếng nấc đứt quãng thoát ra khỏi môi cắn rách.

Nhưng Taehyung… hắn không chỉ là bức tường chắn bão. Hắn là cơn bão và cơn bão này sắp cuốn sạch mọi thứ.

Ngoài cửa sổ, giữa màn đêm ẩm lạnh, một đôi mắt dõi theo. Đôi mắt không còn chút hơi ấm, lạnh như kim loại, ánh lên tia sáng chết chóc. YoungSeo đứng đó, móng tay bấm sâu vào khung gỗ, rít khẽ qua kẽ răng:

"Ôm đi… khóc đi… Rồi xem, ai mới là kẻ cuối cùng nằm dưới chân ai."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vkook