31
"Chị nghĩ chị là con gái thì tôi không dám động tay động chân à?" giọng Jungkook khàn đặc, tràn lửa giận, như có thứ gì đang bốc cháy tận đáy lồng ngực.
YoungSeo nhếch môi, nụ cười nhạt lạnh đến buốt óc. Mái tóc dài khẽ rung theo nhịp xoay đầu, đôi mắt cô tối sầm, ánh nhìn sắc như lưỡi dao vừa ra khỏi lửa. Mỗi chữ bật ra khỏi môi cô ta, rít từng nhát vào tai Jungkook:
"Ồ vậy à? Một thằng chỉ biết nằm dưới cho đàn ông đè thì cưng nghĩ chị phải sợ à? Hả? Định lấy cái danh đĩ đực đi dọa ai?"
Máu dồn lên não. Một tiếng rít khe khẽ vang lên giữa kẽ răng Jungkook:
"Má con khốn…"
Bàn tay cậu siết chặt đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, máu rút hết khỏi đầu ngón tay trắng bệch. Rồi chát! một cái tát trời giáng, mạnh đến mức đầu YoungSeo lệch hẳn sang một bên. Vệt đỏ in hằn trên má trắng của cô ta như một dấu ấn nhơ nhuốc.
"Chị… không hiểu hay cố tình giả ngu?" giọng Jungkook run lên, vừa phẫn nộ, vừa uất ức. Mắt cậu đỏ quạch, long sòng sọc như thú dữ bị dồn đến bước đường cùng. Từng chữ bật ra khàn đặc, nặng như búa nện. "…chị muốn chơi? Tôi chiều. Chơi đến cùng, đừng có khóc lóc."
Kim Taehyung lúc này mới thật sự bàng hoàng. Hắn lao tới, bàn tay thô ráp chụp lấy cánh tay Jungkook, siết mạnh đến mức cảm nhận rõ từng thớ cơ đang căng cứng dưới da. Taehyung kéo giật cậu vào lòng, gần như ghì chặt, giọng hắn trầm, lạnh như kim loại, nhưng trong đáy âm vực ấy vẫn run lên một chút gì đó giống sợ hãi:
"Đủ rồi, Jungkook. Bình tĩnh lại."
YoungSeo từ từ quay mặt về phía hắn, môi vẫn cong, ánh mắt nhòe đi trong cơn đau nhưng lại sáng lên một tia điên dại. Nụ cười cô ta như dao cứa:
"Kim Taehyung… tại sao? Tại sao cậu không chọn tôi? Tôi có gì không đủ tốt hả? Tôi còn ngon hơn cái thứ rác rưởi này cơ mà!"
Câu nói như nhát dao đâm sâu vào tim Jungkook. Cậu bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghèn nghẹn, lẫn vị máu trong cổ họng:
"Rác rưởi? Chị soi gương chưa? Chị tự tin đến mức đó hả? Cái thứ đụng đâu cũng toan ngoạm, há cái mồm ra mà tranh giành… chị tưởng chị là ai?"
YoungSeo chồm lên, gằn từng chữ sát tai Jungkook: "Mày nghĩ mày giữ được nó hả? Nhóc? Đàn ông như nó… sớm muộn cũng chán cái lỗ rách rưới của mày thôi."
Jungkook gầm lên, cả người lao về phía trước như một quả bom sắp nổ tung. Nhưng Taehyung siết mạnh hơn, cánh tay hắn như gông sắt quấn quanh eo cậu, ghìm chặt trong lồng ngực rắn chắc của mình. Hắn gần như nhấc bổng cậu ra sau, hơi thở dồn dập phả vào tai:
"Dừng lại, Jungkook. Nghe anh."
Cánh cửa bất ngờ bật tung, đập mạnh vào tường, tiếng rầm vang vọng cả hành lang. Jimin xuất hiện, mặt đanh như thép, ánh mắt lia một vòng quét sạch đám hóng hớt bên ngoài. Tiếng khóa xoay lách cách, cửa đóng sập lại. Giọng Jimin vang lên, lạnh đến buốt óc:
"Tốt? Tốt cái đầu mày ấy. Tốt mà đi cắn xé người khác à? Hay là thấy của ngon rồi thèm đến điên?"
Yoongi bước vào ngay sau, hai tay đút túi, ánh mắt lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia sắc lạnh. Hắn khẽ nhếch môi, giọng đều đều mà gai nhọn:
"Làm người tử tế khó thế à? Hay cái não chỉ đủ để nghĩ xem giật đồ người khác thế nào?"
Không khí nặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Taehyung vẫn giữ chặt Jungkook, nhưng hắn cảm nhận rõ cơ thể cậu run lên từng hồi không phải vì sợ, mà vì uất nghẹn. Ánh mắt Jungkook quay sang hắn, đỏ hoe, long lanh như thủy tinh sắp vỡ. Một ánh nhìn mà Taehyung chưa từng thấy vừa đau, vừa giận, vừa như đang gào thét trong im lặng:
"Tại sao anh im lặng? Anh để họ nói em như thế? Anh để em một mình à?"
Hắn như bị xé đôi. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng YoungSeo bật lên, the thé nhưng đầy đắc thắng:
"Thấy chưa?! Kim Taehyung còn bỏ qua cho tao, thì chúng mày là cái thá gì? Nó biết ai xứng đáng hơn rồi đấy!"
Rồi cô ta tiến lên, kề sát Jungkook, môi gần như chạm vào tai cậu, giọng rít nhỏ, độc như nọc rắn:
"Nghe rõ chưa, nhóc? Mày nghĩ mày thắng được tao à? Trong mơ thôi cưng."
Một tiếng gầm khàn đặc xé ra từ cổ họng Jungkook: "Gái mẹ mày…"
Cậu định vùng thoát, nhưng vòng tay Taehyung siết như gông, giữ chặt đến mức ngực hai người ép vào nhau, hơi thở hòa trộn trong mùi mồ hôi và giận dữ.
Ngay lúc đó. "Các em đang làm cái gì trong này?!" tiếng quát của hiệu trưởng Han vang lên như sét đánh.
Cánh cửa bật tung. Ánh mắt ông quét qua, sắc như dao, dừng lâu hơn trên Jungkook và YoungSeo. Giọng ông rền lên, nghiêm khắc đến mức không ai dám nuốt nước bọt:
"Ngày mai… mời phụ huynh. Tất cả."
Không ai nói nổi một lời. Không khí đặc quánh, nặng đến mức nghẹt thở.
Jungkook chậm rãi gỡ tay Taehyung, từng ngón, từng ngón một, như cắt đi một sợi dây vô hình đang siết lấy tim cậu. Cậu cúi xuống, nhặt balo, động tác chậm nhưng đầy kiêu hãnh. Bước chân vang lên khô khốc trên nền gạch.
Không ai chặn lại và không ai dám.
Bóng lưng Jungkook khuất dần ở cuối hành lang, để lại một khoảng trống lạnh buốt trong ngực Taehyung. Hắn đứng chôn chân, bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu, và lần đầu tiên trong đời… hắn thấy mình thực sự mất quyền kiểm soát.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro