33

Dưới ánh chiều tà rực lửa, con đường nhỏ phủ đầy hoa rơi, gió chiều thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương dìu dịu, xen lẫn tiếng lá khẽ xào xạc. Taehyung cõng Jungkook trên lưng, từng bước dài vững chãi mà chậm rãi, như thể hắn cố tình kéo dài khoảnh khắc này để thời gian đừng trôi. Lưng hắn rộng và rắn chắc, tỏa ra hơi ấm khiến Jungkook thấy cả thế giới ngoài kia trở nên xa xăm.

Jungkook im lặng, môi mím chặt đến mức gần như bật máu. Cậu chưa từng nghĩ Taehyung sẽ ngồi xuống dịu dàng giải thích cho mình, kiên nhẫn đến vậy. Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, vậy mà… cậu còn mở miệng trách móc hắn. Ngốc thật. Đáng ghét thật. Chính mình cũng thấy mình đáng đánh.

Cậu siết nhẹ vòng tay quanh cổ hắn, không mạnh, nhưng đủ để Taehyung cảm nhận được sự bồn chồn của cậu. Hắn liếc nhìn sang bên, ánh mắt quét qua gương mặt Jungkook trong thoáng chốc, giọng trầm thấp vang lên ngay sát tai, dội vào tận lồng ngực:

"Em có chuyện gì sao?"

Hơi thở hắn nóng rực chạm vào da, khiến gáy Jungkook thoáng tê dại. Cậu khẽ lắc đầu, không đáp, hàng mi rũ xuống che đi ánh nhìn. Trên lưng hắn, cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đều đặn, từng hơi thở sâu và chậm. Hơi ấm của hắn… bao trùm lấy cậu, ấm đến mức mí mắt nặng trĩu. Jungkook nhắm nghiền mắt, mặc cho gió chiều luồn qua tóc, để mặc hương hoa hòa quyện cùng mùi hương của hắn thứ mùi đàn ông nhàn nhạt nhưng ám ảnh, khiến tim cậu run lên từng nhịp.

Ánh chiều tà rải xuống, kéo bóng hai người dài như ôm trọn lấy nhau. Không hiểu vì sao, cổ họng Jungkook khô khốc, nhưng vẫn cất tiếng khẽ như gió:

"Anh ơi…"

"Hửm?" Giọng hắn đáp, thấp và trầm, như một dòng mật chảy vào tai.

"Sao anh không mắng em?"

Taehyung hơi khựng lại, khó hiểu nghiêng đầu: "Sao phải mắng?"

Jungkook hé mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo lóe lên chút giận dỗi. Giọng cậu mềm mại nhưng cài đầy gai: "Chẳng phải em lúc nào cũng bướng, chẳng biết phép tắc, hở xíu lại giận dỗi hay sao?"

Một tràng cười khàn khàn bật ra từ lồng ngực Taehyung, rung lên ngay sát tai cậu. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng lại khiến vành tai Jungkook đỏ bừng. Cậu càng nghe càng bực. Hắn… dám cười? Dám cười khi cậu đang nghiêm túc?

Jungkook bĩu môi, gắt khẽ: "Cười gì chứ? Muốn em giận anh thật à?"

Cậu hứ một tiếng, như cảnh cáo, nhưng Taehyung im lặng. Sự im lặng ấy khiến cậu chột dạ, định mở miệng hỏi thì giọng hắn chậm rãi vang lên, từng chữ nặng như quấn vào tim:

"Bạn trai mình chứ có phải ai đâu…"

Câu nói ấy làm Jungkook sững lại. Hai chữ bạn trai rơi vào tai như tiếng sấm, dội thẳng vào lồng ngực, khiến máu cậu như bùng lên, dồn hết lên mặt. Tim Jungkook đập loạn, nhanh đến mức cậu tưởng hắn có thể nghe thấy.

Nhưng Taehyung chưa dừng lại. Hắn nghiêng đầu sát hơn, hơi thở phả vào vành tai cậu, nóng đến rát:

"Nếu em không hạ cái tôi xuống…" giọng hắn hạ thấp, sắc bén nhưng êm như nhung. "…thì để anh làm điều đó thay em."

Jungkook chưa kịp phản ứng, câu cuối của hắn như nhát dao cắm vào trái tim đang run bần bật.

"Bé yêu à."

Giọng hắn kéo dài, khàn khàn, ngọt đến mức độc ác. Toàn thân Jungkook giật mạnh, một luồng điện xẹt từ gáy xuống tận sống lưng. Cậu cắn môi, đôi tay siết chặt cổ hắn, ngón tay run rẩy. Trời đất xoay vòng, gió chiều cũng như đông cứng lại. Bé yêu? Hắn… dám gọi cậu như vậy? Nhưng chết tiệt… tim cậu lại run rẩy như muốn nổ tung.

"Anh--" Jungkook nghiến răng, giọng run như sắp khóc mà chẳng phải vì buồn, "…anh dám gọi lại thử xem."

Taehyung khẽ cười, tiếng cười trầm và lười biếng đến mức khêu gợi: "Anh không chỉ gọi…" hắn cúi xuống sát tai, môi gần như lướt qua da cậu. "…mà còn muốn chứng minh em là bé yêu của anh, ngay bây giờ."

Hơi thở hắn nóng hổi, giọng trầm mơn man khiến lưng Jungkook căng cứng. Cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng hoa rơi và… tiếng hắn, ma mị, ngọt ngào nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:

"Anh chịu em nhiều rồi, Jungkookie. Cái tôi của em lớn quá… nhưng cái miệng thì bé xíu."

Jungkook đỏ bừng mặt, hít mạnh, nghiến răng: "Anh, anh im đi!"

"Im à?" Taehyung khẽ nhếch môi, khàn giọng: "Không đâu, bé yêu."

Gió chiều như dừng lại, chỉ còn tiếng bước chân Taehyung rắn chắc trên con đường phủ đầy hoa, và trái tim hai người đang đập cùng một nhịp, dữ dội đến mức muốn xé tan bầu trời ráng đỏ.

Ánh chiều tà vàng nhuộm vàng cả con đường, Taehyung vẫn cõng Jungkook trên lưng, bước đi chậm rãi như chẳng hề muốn về đích. Jungkook thì ngoan ngoãn tựa cằm lên vai hắn, hai tay vòng qua cổ, nhưng trái tim thì đang đập hỗn loạn như muốn phá tung lồng ngực. Đầu ngón tay cậu vô thức mân mê phần xương quai xanh lộ dưới cổ áo sơ mi, mỗi lần lướt qua lại khiến người phía trước khẽ rùng mình.

"Cẩn thận đấy, bé yêu." Giọng hắn trầm thấp, pha chút ý cười nguy hiểm. "Cứ chạm như thế này… là em đang gợi ý anh làm điều gì đó à?"

Jungkook nghẹn một tiếng trong cổ, đôi tai đỏ bừng. "Ai… ai cho anh nói bậy vậy…"

"Anh nói đúng sự thật thôi." Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. "Nguyên cả người em đang run lên, ôm anh chặt thế này… anh mà thở mạnh hơn chút, chắc em tan trong lòng anh luôn mất."

"Kim Taehyung!"

Jungkook nghiến răng, lấy hết can đảm đập nhẹ vào vai hắn, nhưng lực yếu đến mức chẳng khác nào đang ve vuốt.

"Ừ, anh nghe đây, bé yêu."

Taehyung cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, còn hơi nghiêng đầu để môi lướt qua vành tai cậu, cắn nhẹ một cái, như muốn xem cậu có dám la lên hay không.

Jungkook nuốt khan, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng. "Anh… anh không thấy xấu hổ à?"

"Không."

Hắn đáp thẳng, không chút chần chừ, giọng khàn đặc cuốn lấy vành tai đỏ bừng kia.

"Có người yêu đáng yêu thế này, không nói ra mới là tội lỗi."

Jungkook đành im lặng, mặt vùi sâu vào gáy hắn, hương nước hoa thoang thoảng quyện cùng mùi da thịt nóng hổi khiến trái tim cậu nổ tung từng nhịp.

Khi đến trước cổng nhà Jungkook, Taehyung khựng lại, xoay đầu khẽ nhìn cậu, ánh mắt tối đi như muốn nuốt trọn.

"Đến nhà rồi. Không mời anh vào uống chén nước sao?"

"Không!" Jungkook bật gắt, nhưng đôi má đỏ bừng bán đứng tất cả. "Anh về ngay đi, không thì…"

"Không thì… gì?" Hắn khẽ nhướn mày, giọng thấp trầm, từ tốn bước sát lại. "Anh nghe đây."

Jungkook cứng họng, chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng bỏng kia đã phủ xuống. Một nụ hôn kiểu Pháp, sâu và ngấu nghiến, nhưng vẫn ngọt ngào đến tan chảy. Hơi thở Taehyung hòa cùng nhịp tim loạn nhịp của Jungkook, lưỡi hắn lướt qua khe môi, chậm rãi mà chiếm hữu. Jungkook run rẩy, bàn tay bé nhỏ vô thức choàng qua eo hắn, ngón tay siết lấy lớp vải áo sơ mi, chẳng còn sức để chống cự, chỉ khẽ rên một tiếng trong cổ họng.

Taehyung nhấn môi thêm lần nữa, rồi dừng lại, thì thầm giữa những khoảng thở đứt quãng, giọng khàn khàn như đang đốt cháy lồng ngực Jungkook?

"Đừng chạy… để anh hôn em thêm chút nữa… anh nghiện rồi, bé yêu."

Jungkook như mất trọng lực, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn. Khi nụ hôn kết thúc, cậu thở hổn hển, mắt ướt rượt, má đỏ như lửa. "Anh… về đi…" Giọng cậu run đến mức nghe như đang nũng nịu.

Taehyung khẽ bật cười, ngón tay luồn qua mái tóc rối, hạ một cái nháy mắt khiến Jungkook như muốn chôn sống chính mình.

"Ngọt như kẹo… anh thề từ nay không bỏ được đâu."

Hắn quay lưng, dáng người cao ráo khuất dần trong nắng nhạt. Jungkook đứng ngẩn ngơ nhìn theo, trái tim vẫn đập như sấm, chân chẳng muốn nhúc nhích. Đến khi tiếng cửa bật mở, cậu mới giật mình quay lại…

Và đông cứng.

Ba mẹ cậu đang ngồi chễm chệ trên sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như muốn soi thấu mọi tế bào.

Jungkook nuốt nước bọt đánh ực, cố vặn ra một nụ cười lấy lòng: "Con… con về rồi ạ… hehe…"

"Ừm." Giọng mẹ cậu vang lên, chậm rãi mà nguy hiểm. "Ngọt như kẹo… hử?"

Jungkook như bị xét xử ngay tại chỗ. Không dám thở mạnh, cậu vội cúi đầu, nhấc chân chạy một mạch lên phòng, tim đập như sắp nổ tung. Ở lại lâu thêm một giây thôi, chắc chắn sẽ bị hỏi đến tận chân tơ kẽ tóc chuyện vừa rồi.

Cánh cửa phòng đóng sầm. Jungkook ngã vật xuống giường, hai tay ôm mặt, đôi má vẫn nóng hừng hực. Trong đầu chỉ còn hình ảnh đôi môi nóng bỏng của Taehyung, tiếng thì thầm trầm khàn như thôi miên, và cảm giác run rẩy đến tê liệt khắp người.

Điện thoại rung, tin nhắn đến từ cái tên mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực.

💬 Kim Taehyung:
"Vừa vào nhà à? Anh vẫn còn thấy mùi em dính trên môi."

Jungkook nuốt khan, tim đập loạn, ngón tay run run trả lời.

💗 Jungkook:
"Đồ biến thái… ai cho anh nói vậy?"

Chưa đầy ba giây, một tin nhắn khác hiện lên.

💬 Kim Taehyung:
"Anh nói thật. Lưỡi anh vẫn còn nhớ vị của em. Ngọt như kẹo, mềm như kem ấy. Anh thề… nếu em ở đây, anh sẽ hôn đến khi em khóc xin anh tha mới thôi."

Jungkook siết chặt điện thoại, mặt đỏ đến tận mang tai. "Kim Taehyung chết tiệt…" Cậu lăn qua lăn lại trên giường, vừa xấu hổ vừa… tim nhói lên một cơn rạo rực kỳ lạ.

💬 Kim Taehyung:
"Còn run không, bé yêu? Anh cá là em đang ôm gối, mặt đỏ như cà chua. Đừng chối. Nếu anh ở đó, anh sẽ giữ tay em lại, hôn đến khi em không còn thở nổi."

Jungkook gõ thật nhanh, ngón tay run rẩy.

💗 Jungkook:
"Anh… im đi…"

Một emoji mặt cười gian trá hiện lên kèm dòng chữ.

💬 Kim Taehyung:
"Không đâu. Anh mới chỉ bắt đầu thôi. Đêm nay đừng mơ ngủ yên, bé yêu."

Jungkook vùi đầu vào gối, rên khẽ một tiếng, trái tim vừa thẹn vừa loạn nhịp, như thể cả thế giới chỉ còn xoay quanh ba chữ: Kim Taehyung.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vkook