Chương 1

lưu ý:
đây là fic mình chợt nghĩ ra cốt truyện, tuy vừa mới nghĩ ra mình đã xách đít đi viết ngay. sợ quên không à, nhưng mình cũng sẽ ráng viết sao cho diễn đạt hơn những fic trước nhé!

xin giới thiệu một chút: nhân vật chính trong đây ai cũng biết gòi hen, có nhân vật phụ thì mình tạm thời chưa nghĩ ra có nên tạo nhân vật từ các thành viên trong nhóm không!

cốt truyện: sẽ len lỏi trong tình cảm của hai nhân vật chính

kim taehyung là ceo vừa mới được thừa kế của công ty bé jungkook vừa được nhận vào làm xong......còn nữa thì từ từ biết ạ

thể loại: mặn, ngọt, sủng, ngược...tóm lại gì cũng có ạ

____.....____

___GIÁM ĐỐC KIM___


"JEON JUNGKOOKK"

Một giọng nói uy quyền la toáng trước cửa phòng có màu xám đục, tay đập liên tục vào cánh cửa tội nghiệp ấy gần như biến dạng. Bên trong cánh cửa là một căn phòng được trang trí toàn màu trắng đen pha lẫn vào nhau, trong rất nhẹ mắt.

Trên chiếc giường rộng khoảng 2m có một con thỏ trắng đang cuộn tròn trong chăn bịt hai tai lại mà nhăn nhó:

"C-cái gì nữa vậy trời" Con thỏ nhỏ đang yên giấc ngon thì lại bị phá đám trở nên khó chịu

"Jeon Jungkook, bé còn không mau dậy? Hôm nay bé đi thử việc đấy!!"

Thử việc? Chết thiệt chứ sao lại quên việc quan trọng này chứ!

jungkook bị mắng đến lú lẫn, gấp gáp ba chân bốn cẳng phi nhanh xuống giường lao cái tọt vào phòng tắm. còn không quên lú đầu nhỏ ra hét:

"bé xin lỗi mom, bé dậy rồi đây ạ"

"hazz thằng bé này thiệt là...lần thứ 26 trong tháng rồi"

____________..__________

em nhỏ chạy lon ton từ trên lầu xuống với dáng vẻ hớt ha hớt hãi

"em biết lỗi rồi, mom đừng giận em.." jungkook víu lấy tay người phụ nữ lắc lư làm nũng

"được rồi, không giận không giận"

"em mau ăn rồi đi đi kẻo lại như những lần trước"

"em không ăn ở nhà đâu, em cầm theo ăn nhé?"

Park Jin Yeong người phụ nữ trước mặt là mẹ của em Jeon Jungkook đây, bà là người có xuất thân trong gia cảnh nghèo khó. Bà được sinh ra và lớn lên tại Busan cũng là nơi sống của hai mẹ con ngày trước. Đến khi gặp và lấy ông Jeon, ông Jeon ngày đêm năng nỉ bà thì bà mới dọn lên Seoul sống cùng với ông. Cho đến khi em lên 5, không may ông Jeon bị tai nạn giao thông nghiêm trọng không qua khỏi. Từ đó, chỉ còn hai mẹ con em jeon sống nương tựa lẫn nhau.

Vốn không giàu sang gì, nhưng mẹ jeon vẫn luôn đầu tóc mặt tối đi làm kím tiền cho em jeon đi học. Tuy em jeon biết mẹ em cực khổ vì em, nhưng em không thể nói. Chỉ biết im lặng và cố gắng học hành cho giỏi, để không phụ lòng mẹ jeon vì em mà quên đi bản thân.

Hiện tại, Jeon Jungkook đã được 23 tuổi, em sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nếu không ai hỏi tuổi em thì chắc người ta đã nghĩ em nhỏ mới 16 17 không đấy, em không quá cao cũng không có thấp. Vóc dáng em phải nói là chuẩn không cần chỉnh luôn, nước da trắng hồng nhìn thôi cũng đủ biết em xinh đẹp cỡ nào.

"bé đi cẩn thận nhé" mẹ jeon bên trong nhà vẫy vẫy tay chào em

jungkook sau đi rời khỏi nhà, trên miệng nhỏ đang ngậm lấy lát bánh mì kèm với một ít butter. Em dễ ăn lắm, cái gì thấy nó vừa mắt là ăn được à.

"Kể cho anh chị nghe, hồi em còn học lớp 3 á. Có bạn nữ kia cho em một cây kẹo, em thích lắm luôn. Định bụng sẽ mua lại cho bạn ấy, nhưng tự nhiên em không thích nữa. Trên đường em về nhà, em tận mắt thấy con ếch xanh đang thè lưỡi dài ơi là dài ra để ăn cái gì đó á. Thế là em bắt con ếch đấy cho bạn kia, để mong bạn có chiếc lưỡi dài khỏi cần ăn kẹo mà vẫn ăn được...hihi"

Giờ Jungkook suy nghĩ lại lúc em còn nhỏ mà thấy nhục nhã vô cùng luôn, không hiểu sao em lại có suy nghĩ như vậy nữa. Làm cho bạn đó khóc, mà em còn bị mẹ đánh vào mông một trận nhừ tử luôn. Thật không hiểu mà

"Ây da! Lần này phải thành công!"

Jungkook đi bộ từ nhà đến trước một công ty to gấp ngàn lần em, em so sánh vậy thôi còn không bằng nữa nó lớn lắm. Xung quanh toàn là xe sang xe xịn không, bảo vệ thì một đống ở đâu cũng thấy được. Hể mà em không trúng tuyển thì xin vào làm bảo vệ chắc được hen, miễn lương cao cũng đủ sống rồi.

Jungkook lấy hết can đảm bước vào bên trong, em nhỏ có đôi mắt tròn xoe mở to kinh ngạc bên trong. Không ngờ nó lại to quãi cả chưởng luôn, em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cũng đi nhanh đến quầy lễ tân:

"Cho hỏi cậu tìm ai?"

"Dạ...dạ em đến xin việc"

"À, là Jeon Jungkook đúng không?"

"..." em nhỏ chậm rãi gật đầu

"Được rồi, em đi thẳng cuối dãy đi. Ở đó có người tiếp em nha" Nữ tiếp tân chỉ về hướng bên trái, em cũng chăm chú nghe theo rồi đi về phía đó

Jungkook ngây thơ vừa đi vừa cảm thán với sự nổ lực của người tạo nên công ty này, chắc rất tài giỏi lắm đây.

"Cậu là ai?"

"Gì mà hỏi hoài vậy mấy cha" Jungkook nhếch môi khinh bỉ người mập mạp trước mặt

"A hihi, em...em đến phỏng vấn ạ"

"Ừ vào đi"

________..._______

Jungkook mang vẻ mặt ủ rũ bước dọc theo con đường nhỏ về nhà, em nhỏ đứng trước cổng hồi hộp khi thấy mẹ jeon đang đứng chờ em với sự lo lắng bao trùm:

"bé jeon, bé có đậu không?"

mẹ jeon thấy con trai nhỏ của mình cứ đứng trước cửa mãi, liền không thôi lo lắng chạy đến nắm lấy hai tay em mà hỏi

"mom....em...." jungkook xị mặt khum xuống

"sao rồi jeon? đậu không?" mẹ jeon còn hấp tấp hơn em

"..."

"thôi không sao, nếu lần này vẫn không được thì lần sau vậy"

mẹ jeon có chút thất vọng an ủi em, lần thứ bao nhiêu em hụt rồi mẹ jeon cũng không thể nhớ nổi nữa. em học giỏi nhất nhì trường mà đến lúc đi xin việc lại không đậu, mấy người đó bị mù hay gì ấy. con trai mẹ jeon giỏi thế này mà không nhận, thật là muốn ăn đấm mà

"vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm"

mẹ jeon nắm lấy tay em mà kéo đi, thế nhưng em nhỏ vẫn đứng lì tại chỗ không chút động tĩnh gì, từ nãy giờ mặt em cứ cúi xuống đất. bỗng dưng cơ thể em run lên, mẹ jeon hiện rõ sự lo lắng:

"jung..."

"HAHAHAA" tự nhiên em nhỏ ôm bụng cười lớn.

"..."

"bé trúng rồi, bé trúng rồi" jungkook nhịn niềm vui sướng nãy giờ, bây giờ đã không chịu nổi nữa mà bọc phát cười lớn

người phụ nữ bên cạnh sốc đến chết chân tại chỗ, em nhỏ nhảy nhót la lói khiến cho mọi người xung quanh hướng ánh mắt về phía họ.

"mom ơi, là em được nhận làm rồi đóo" em nhỏ áp tay vào hai bên gò má khiến mới mẹ jeon chu lên

mẹ jeon tức giận hất tay em ra quát: " mẹ bà thằng tổ cha nhà mày, mày làm mẹ đây rớt tim ra ngoài rồi!"

____..____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro