Chương 10:



Jeon Jungkook ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người lớn, khuôn mặt ửng hồng chẳng có dấu hiệu phai mờ. Khi nãy Taehyung nói cái gì vậy chứ, thật không ngờ một người cao cao tại thượng như hắn lại phát ngôn khiến cho người khác sẽ hiểu lầm mà.

Jungkook bị mẹ Jeon và sếp Kim bỏ rơi, chẳng ai thèm đếm xỉa tới em: "Sếp...mẹ ơi"

"Sao đấy?"

"Đ-đây là sếp em, nãy giờ em chưa..." Jungkook chỉ sang hắn, miệng lắp bắp tay nhỏ cứ quơ quơ như kiểu muốn giải thích. Ấy vậy mà mẹ Jeon lại lơ em tiếp tục trò chuyện cùng Kim Taehyung, chắc hẳn đây là lần đầu tiên mà bà cảm thấy rất hài lòng khi giao tiếp cùng người bạn của em nhỏ.


Jeon Jungkook bị mẹ quăng mặt đi, lòng có chút buồn tủi, em quay sang níu nhẹ
vạt áo hắn: "Sếp ơi"


"Hửm?"

"À, ừm tôi, tôi ăn xong rồi."

"Trời ạ, thằng nhỏ này! Em ăn xong thì có sao đâu?" Mẹ Jeon vung tay đánh lên mu bàn tay của em, lực chẳng mạnh mà vẫn để lại trên mu bàn tay một vết đỏ : "Em xem Taehyung còn đây này, em hối thúc người ta làm gì ấy hả"


"Không sao đâu ạ, vậy con xin phép đưa Jungkook về trước."

"Nếu con nói vậy thì cứ vậy nha. Jungkook không được ăn hiếp người lớn đâu nhé?"


Chẳng biết mẹ Jeon nói đùa hay thật, mà làm cho Jungkook phải nhìn lấy khuôn mặt người lớn hơn, sợ người ta sẽ hiểu lầm mình mất. Taehyung đứng phía sau em đôi mắt hổ phách dài hẹp cứ dán lên em nhỏ, hắn ôn nhu nhìn hai mẹ con luyên thuyên một lúc.


Cả hai cùng tạm biệt mẹ Jeon và rời đi cũng đã từ ba mươi phút trước. Jungkook ngồi trên xe hắn cứ im hinh hích không dám nhúc nhích, cũng không thèm quan tâm hắn. Thứ mà Jungkook quan tâm nhất là hành động cực kì ôn nhu đối với em khi nãy.


Chuyện là Taehyung cùng em rời khỏi khu ăn uống, hắn bảo em đứng đợi mình lấy xe. Đợi khoảng năm mười phút gì đấy, vì ở đây chẳng có chỗ để xe nên Taehyung đã đi một khúc xa.

"Jungkook lên nào."

Taehyung đi đến phía em mở cửa xe bên phải.

"Vâng ạ"

Jungkook ngại ngùng chui lọt vào chỗ ngồi, em vẫn ngoan ngoãn ngồi im đợi Kim Taehyung.

"Nào, tôi cài giúp cậu."

Taehyung vừa nói chẳng kịp để em nhỏ phản đối, đã nhào đến thắt dây an toàn giúp em. Khuôn mặt không góc chết Kim Taehyung phóng đại trước mắt em, sóng mũi cao vút. Jungkook nhìn có thể cảm nhận được bé nhỏ có thể trượt dài trên đấy. Hàng lông mi dài thước, cong vuốt phải nói Kim Taehyung là một khuôn mặt tỉ lệ vàng. So với người đẹp trai nhất thế giới nếu không nói thì có thể Taehyung sẽ đứng nhất quá.

Lúc này cho thấy da mặt Jungkook thật sự rất mỏng, mới có tí thôi mà đã làm cho em nhỏ ửng hết cả hai gò má.

"Sao thế?"

Jungkook mãi chìm trong đóng suy nghĩ hành động khi nãy chợt bị tiếng nói Taehyung kéo về thực tại: "G-gì thế ạ?"

"Cậu bị sốt ư? Mặt đỏ hết cả rồi."

Taehyung sau khi thắt dây an toàn giúp em, cũng đã nhanh chóng yên vị trí của mình. Hắn chẳng thua xa gì em cả, lòng ngực hắn đập liên hồi khi tiếp xúc gần với em như vậy.

Phải nói là Jeon Jungkook rất rất xinh đẹp, làm hắn thích thú mãi. Kim Taehyung thích đôi mắt của em, trong đôi mắt ấy như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh.

"Kh-không có ạ."

Em nhỏ cúi đầu ngại càng thêm ngại.

"Đã có ai khen cậu xinh đẹp chưa nhỉ?"

"Vâ-vâng?"

Kim Taehyung thấy em nhỏ hành động như vậy liền hiểu ra, à thì ra là em nhỏ đang ngại đây mà. Hắn quan sát dáng vẻ nhút nhát kia qua gương chiếu hậu, hắn khẽ cười nụ cười phớt qua chẳng ai thấy được.

"Sao đấy? Tôi hỏi đã có ai khen cậu xinh đẹp chưa nhỉ?"

"Ch-chưa ạ, chẳng ai khen con trai xinh đẹp đâu sếp"


"Có chứ"

"Hơ, ai thế? Vì sao lại dùng từ xinh đẹp dành cho nam giới kia chứ. Thật kì lạ."

"Tôi cũng thấy rất kì" Taehyung gập gù theo lời nói của Jungkook

"Nhưng không thể phủ nhận cậu thật sự rất xinh đẹp."

Cái gì vậy? Kim Taehyung hắn đang nói cái gì vậy kia chứ? Jeon Jungkook trợn tròn mắt, miệng nhỏ định nói gì đó mà chẳng thể nói vì há hốc.

Kim Taehyung, sếp mới Kim hắn đang khen Jeon Jungkook nhân viên mới của công ty sao?

Jungkook cảm nhận được bầu không khí có chút khó thở liền lên tiếng muốn phá tan: "S-sếp giỡn hoài hihi". Dù có nói thế nào đi nữa thì Jeon Jungkook nhà ta vẫn mặt mài đỏ ửng, kéo dài đến mang tai.

"Nào, tôi đã đùa đâu? Tôi khen em xinh đẹp thật mà. Bộ Jungkook không thích sao?"

Ôi không thể nào. Jeon Jungkook sốc càng thêm sốc. Kim Taehyung lí do vì sao lại đổi cách xưng hô với mình nhanh như vậy chứ.


"A, em....à không tôi, có điện thoại ạ"



Taehyung chợt cười hành động lúng túng kia, hình như em nhỏ chắc cũng có bị liệu một xíu thì phải. Người ta mới xưng 'em' đây, vậy mà còn định trả lời lại bằng 'em' luôn cơ đấy


____...___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro