Chương 11

"Jungkook nghe ạ"

"Jungkook giúp tớ với huhu"

"Cậu bị ép nữa sao?"

"Chỗ cũ nha Kookie, giúp tớ một lần nữa thôi. Làm ơn lần cuối...tút tút"

Jungkook chẳng để người đầu dây nói hết đã bực dọc tắt máy.

"Như vậy không có phép lịch sự."

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người này. Hắn cũng không thích nghe lén đâu, nhưng thỏ ngốc lỡ bật loa ngoài rồi sao mà tránh được.

"A, tôi xin lỗi. Vô lễ quá ạ" Jungkook ngại ngùng liếc nhìn hắn vô tình chạm mắt với nửa kia.

Taehyung định chỉ nhìn lướt ngang em, ấy vậy mà lại chạm mắt cùng nhau: "B-bạn cậu sao?"

"Vâng ạ"

"Có chuyện gì à."

"C-cũng không ạ"

"Không quan trọng?"

"Không ạ"

Taehyung chẳng nói gì lại tiếp tục công việc lái xe, chợt hắn lên tiếng :"Nếu không vậy cùng tôi mua một ít đồ được chứ?"

"Đồ gì vậy ạ?"

"Có cần lắm chuyện thế không?"

Jungkook nghe thế liền bĩu môi, chẳng phải muốn người ta cùng mình mua sắm sao? Thế mà không nói mua cái gì thì làm sao mà đồng ý. Em nhỏ mang nét khinh bỉ cho hắn được bộc lộ hết ra khuôn mặt kia, còn lẩm nhẩm một cách lạc quan.

Hắn nghe đấy, nghe tất đấy. Vậy mà không có một chút khó chịu, ai bảo con thỏ này dễ thương quá làm gì. Gặp người khác thì chắc Kim Taehyung nhai đầu rộp rộp luôn đấy. Thật đấy! Kim Taehyung bị con thỏ trắng hồng làm cho giao động mất rồi.

"Này, đừng có dỗi tôi đấy"

"Ơ, không có ạ"

"Tôi không biết cách vỗ người khác đâu nhé."

"Sếp ơi, có hiểu lầm gì không ạ? Tôi không có giận dỗi gì sếp đâu."

Jeon Jungkook bất ngờ câu nói của sếp Kim, em còn chẳng biết giận dỗi ai bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, em luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người xung quanh. Em cũng chẳng biết tức giận là gì, Jungkook sống trong môi trường giáo dục đàng hoàng được mẹ dạy dỗ đúng cách. Mới sinh ra được một bạn nhỏ tốt bụng như vậy.

Kim Taehyung nhìn biểu hiện của bạn nhỏ mà không khỏi bật cười, coi kìa cái điệu bộ gấp gáp giải thích kìa. Lại làm cho một người cao cao tại thượng, suốt ngày trầm lặng như Kim Taehyung muốn chọc ghẹo.

"Tôi nói rồi đấy nhé, Taehyung tôi không biết vỗ ngọt ai đâu."

"SẾP"

Jeon Jungkook bị hắn trêu có chút ngại, hai gò má ửng hồng kéo dài đến mang tai. Đôi tai thỏ cụp xuống đỏ ửng, Jungkook không giận gì hắn đâu. Mà tại Kim Taehyung trêu em nên em sẽ giận hắn cho coi.

Jungkook lớn giọng gọi hắn, Taehyung bật cười thành tiếng.

"Đấy, bảo không có mà. Sao lại lớn tiếng với tôi thế?"

"T-tôi, sếp bắt nạt hic...tôi" Jungkook ủy khuất nhìn hắn, môi mím chặt. Đôi mắt dâng lên tầng lớp sương ướt, mũi chum lại thút thít không ngừng.

"Jungkook...Jungkook"

Taehyung quả thật lúng túng không thôi, hắn tấp xe vào lề đường. Tháo dây an toàn ra, trườn người đến gần em. Tay chân Taehyung lúc này cứng đờ trên không, khuôn mặt hiện rõ nét ngỡ ngàng. Hắn chỉ muốn trêu em một xíu thôi, không ngờ con thỏ này lại mít ướt bật khóc thế kia.

"Đ-đừng khóc, tôi, tôi không biết vỗ thiệt. Đừng khóc mà, chết tôi mất trời ơi."

Kim Taehyung dùng tay lao đi nước mắt động trên mí mắt Jungkook, hắn nhẹ nhàng đến mức chẳng dám thở sợ người nhỏ đau.

"Haha, sếp ơi. T-tôi cười chết sớm hơn sếp mất. Haha"

Jeon Jungkook bỗng dưng ôm bụng bật cười, em nhỏ cười lớn chỉa tay vào ngực hắn.

"Jeon Jungkook."

"…"

"Jeon Jungkook!"

"Haha"

Taehyung gằn giọng sao ba tiếng gọi em: "JEON JUNGKOOK!"


Lúc này đây, Jungkook im bặt em nhận ra sự khác thường trong tiếng nói của hắn. Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, chẳng dám ngước mắt lên nhìn hắn vì em sợ. Kim Taehyung bị một thằng nhóc nhỏ tuổi trêu ghẹo khiến cho hắn hẹn quá hóa giận, hùng hổ cài dây an toàn vào rồi lái xe đi.


"Sếp..."

"…"

"Sếp...sếp ơi, tôi..."

"Trật tự"

Thôi xong đời Jeon Jungkook rồi, mới vào làm có vài tháng mà chọc giận tên giám đốc khó ưa này rồi. Không lẽ hôm nay là ngày cuối cùng đi làm của em sao? Rồi ngày mai em bị sa thải với lí do chọc giận Kim Taehyung ư. Nếu thật sự như vậy chắc em xĩu quá, mà lỡ không có thì em sướng chết mất.


Jungkook sợ sệt với suy nghĩ của mình, em cứ hết lần này đến lần khác quay sang định nói gì đó. Mà nhìn đi, cái mặt khó chịu đó ai mà dám mở lời, đến tận lâu sau đó em mới dám lên tiếng : "Tôi xin lỗi sếp, sếp đừng vì vậy mà đuổi việc tôi nha..."

Kim Taehyung chẳng suy nghĩ mà thốt lên.

"Đuổi"

"Sếp, tha cho tôi một lần thôi. Năng nỉ sếp.." Em nhỏ sợ rồi, em quắng cả chân tay.


"Không, vẫn đuổi"

"Đừng mà...sếp ơi....hic"

"Đừng có dụ tôi. Tôi vẫn đuổi cậu, vậy nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."


Không có tiếng đáp, sự im lặng bao trùm cả xe pha lẫn một chút tiếng thút thít của ai đó. Taehyung vội quay sang phía em định mở lời nói gì đó, vậy mà hắn đơ cả người lại tấp xe vào lề một lần nữa tránh gây tai nạn giao thông.

Hắn thoáng giật mình nhìn khuôn mặt đã đẫm nước từ lâu, cái đầu nhỏ tròn cứ cúi xuống thút thít chẳng chịu ngưng. Jungkook khóc thật rồi, em nhỏ bị dọa sợ đến bật khóc. Taehyung chẳng chịu nghe em giải thích mà đã kiên quyết muốn đuổi người ta ta, vậy nên em mới tủi thân mà khóc. Chỉ muốn trêu một chút thế mà tự rước họa vào thân một cách ngu xuẩn.

"Cậu khóc thật sao?"

"Hic...hic"

"Là thật?"

Taehyung khó tin cúi đầu xuống nhìn em hỏi tiếp.

Thôi được rồi, khóc chẳng ngừng rồi càng ngày càng khóc lớn hơn. Làm cho Kim Taehyung quýnh quáng cả lên, xoay tới xoay lui không biết làm gì. Taehyung mạnh bạo kéo cả người Jungkook để lên đùi mình, hai tay to lớn ôm lấy eo em nhỏ. Đầu tròn bị hắn kéo xuống úp mặt lên ngực hắn.

Jungkook bị động tác nhanh nhẹn làm cho cứng người mặc kệ người kia làm gì thì làm, em ngồi trên đùi lớn của Taehyung. Lòng ngực đập nhanh đến mức muốn thoát khỏi chủ nhân của nó, khuôn mặt ửng đỏ vì khóc mà dần đậm hơn.


Em cảm nhận được nhịp đập liên hồi của người đang ôm mình, so với nhịp của bản thân em cảm nhận được Taehyung nhanh hơn em gấp hai ba lần. Tay hắn suýt xoa lên lưng thẳng tấp, vỗ nhẹ nhàng lên đó an ủi.

"Xin lỗi, tôi muốn trêu em một chút. Mà lỡ làm em khóc rồi, lỗi tôi cả"

"Sếp, tôi có lỗi trước. Xin lỗi anh"

"Miệng nhỏ này không để nói xin lỗi, nó chỉ dành cho những nụ cười đẹp xinh của em thôi. Nhé?"


Taehyung bỗng chốc hóa thành một con người khác, hắn ấp ủ Jungkook trong lòng mà xoa dịu. Jungkook cũng không phản kháng, em thích cảm giác này quá đi mất.

Phải nói rằng từ khi gặp Kim Taehyung, cảm giác của em dành cho hắn dần dần biến đổi. Mỗi khi tiếp xúc gần với người nọ, tim em và khuôn mặt lúc này cũng đập nhanh, mà cũng trờ nên đỏ ửng. Đến ngủ vẫn còn mơ thấy người ta cười với mình nữa chứ, có phải Jeon Jungkook đã biết yêu không?

Người vừa gặp vài tháng mà đã dao động nhanh đến vậy à? Thế có được gọi là tình yêu không nhỉ.

Taehyung cũng thế chẳng khác gì em là bao, hắn thích gần gủi với em. Mùi hương trên người Jungkook thật sự làm hắn mê đắm, bao nhiêu muộn phiền đều bị mùi hương Jungkook phá tan.


Phải, Jungkook đã thành công khiến Kim Taehyung một con người từ nhỏ đã không còn tình thương cha mẹ, chỉ sống cuộc sống hận thù với người ba thích rồi.


Kim Taehyung thích Jeon Jungkook mất thôi.


_____...._____







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro