Chương 2

__GIÁM ĐỐC KIM__


"mom à....đừng la bé mà. dù gì lần đầu bé được nhận đấy!" em jeon bĩu môi giận hờn nói


"thiệt tình thằng quỷ nhỏ, có la bé đâu?"

mẹ jeon oán trách búng vào trán em một cái rõ đau rồi quay lưng vào nhà, em cũng lẽo đẽo theo sau im bặt chứ không dám hó hé gì nữa.

"thế người ta nói thiệt sao?" mẹ jeon vẫn không tin quay sang hỏi em lần nữa


"thiệt đó ạ, trời ơi mom không biết đâu."


"lúc đó hen em run quá trời luôn, cứ tưởng nước tuôn ra không í"


Jungkook bung xã diễn tả lại toàn bộ câu chuyện đến mức mẹ jeon chỉ biết lắc đầu bất lực


"thế khi nào em mới được vào làm?"


"hmm người ta bảo phải đợi xem xét rồi sẽ hồi âm đến thì mới biết ạ"


đắn đo vài giây thì mẹ jeon lên tiếng: "vậy chút nữa chúng ta đi siêu thị mua ít đồ để chuẩn bị cho em JEON JUNGKOOK đây lần thứ n đi xin việc thành công"



_______.._____






"khi nào con mới chịu có mặt tại Kim gia?"


"con không muốn lấy vợ nên không về"


"thằng tiểu tổ tông nh...."



Giọng nói khàn khàn chứa đầy nỗi nhớ không kịp nói hết câu đã bị nửa kia tắt máy ngang, người đầu dây chán nản quăng điện thoại xuống giường.


"Lần nào cũng như thế!"


*reng reng*



Lại điện, toàn nói đến việc lấy vợ gã chồng. Đúng là điên thật mà!



"KIM TAEHYUNG! mau về nhanh lên, ông nội con vì con tức giận lên máu nhập viện rồi"



Taehyung bất lực chẳng muốn trả lời với người ba thân thương của mình, đây vốn không phải lần đầu thấy ông nội hắn nhập viện. Lúc nào cũng là cái cớ để hắn bay về nước, hắn không oán trách hay giận hờn mà từ từ nhàn nhạ chuẩn bị hành lý bay về nước.



Kim Taehyung vốn là cháu nội đích tôn của ông Kim Hansok, ông chỉ có mình ba hắn là con nên việc yêu thương chiều chuộng cháu nội như hắn là trên hết. Hắn từ nhỏ đã mất mẹ, chỉ vì sự lạnh nhạt của ba hắn mới dẫn đến cái chết của người mẹ quá cố.




Kim Taehyung căm ghét, hận người ba vô tâm đấy!

"Ba...ba làm ơn điện xe c-cấp cứu đi, cứu mẹ con" cậu bé với thân hình gầy gò quỳ dưới chân một người lớn mà khóc lóc van xin


Thế nhưng con người to lớn kia chẳng thèm để tâm tới lời van xin đấy, mà nhẫn tâm đạp cậu bé ra xa, còn tàn nhẫn nói:



"Cho cô ta chết quắc đi cho xong! Đồ đàn bà lẳng lơ. Hừ!"


Người đàn ông kia vừa nói dứt câu liền không từ mà biệt biến mất khỏi căn nhà rộng lớn, cậu bé dưới cất run rẩy lết về phía người phụ nữ nhắm nghiền mắt đang nằm trên vũng máu tươi.



"Mẹ...mẹ ơi...AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU MẸ TÔI" Kim Taehyung ra sức kéo thân thể không động đậy kia ra cửa để gọi người giúp....



Thế nhưng không kịp rồi, bà ấy không còn thở nữa..



________...________



"Chính ông là người năm đó nhẫn tâm giết chết mẹ tôi, tôi mãi mãi hận ông Kim Dong Gun"


Taehyung mỗi lần nghe đến giọng của người đã gián tiếp giết chết mẹ hắn, liền nhớ lại những cảnh tượng năm ấy. Hắn ám ảnh đến mức đêm nào cũng gặp phải ác mộng, những lời nói những cái cú tát đâm thẳng vào tim hắn.



Taehyung mất mẹ năm 7 tuổi, ông Kim Hansok khi biết tất cả mọi chuyện của đứa con trai nghịch tử mà không khỏi kìm nén cảm xúc. Ông Kim dứt khoát từ mặt con trai mình, năm đó chỉ là hiểu lầm thế như ba hắn lại quá ngu muội mà nhẫn tâm như thế.


Ông nội Taehyung vì muốn hắn được hồn nhiên như lúc trước, từ khi mẹ mất hắn lúc nào cũng như cái xác không hồn. Một mình trong căn phòng không ánh sáng, xung quanh toàn là những tấm ảnh bị cắt xé đến thương tâm của gia đình hắn. Kim Taehyung tuy lúc đó chỉ mới lên 7, thế nhưng suy nghĩ của hắn là kẻ lớn không ai có thể hiểu được...


Ông nội thấy cháu trai mình khổ sở đến vậy, liền sắp xếp cho hắn qua Pháp cùng Jung Hoseok. Hoseok bằng tuổi hắn, cũng là bạn học của hắn. Ba mẹ Hoseok quen biết với gia đình ông, bọn họ cũng biết chuyện xảy ra vừa rồi, cảm thông cho số phận của Taehyung. Cũng gật đầu đồng ý cho con trai mình theo học cùng hắn, Taehyung và Hoseok không từ chối mà quyết định nghe theo ông...


Kim Taehyung sắp xếp hành lý đã xong, liền cất máy gọi cho ai đó:



"Tôi nghe"


"Về Hàn thôi"


"Mẹ kiếp, tháng này về 3 lần rồi đấy! Cậu...."


"Có làm sao ha?"


Kim Taehyung chẳng buồn trả lời, hắn chỉ buồn cười ở chỗ cậu bạn hắn thôi. Lần nào về hắn cũng phải lôi kéo người bạn chí cốt về nước, phải như vậy mới là bạn bè chứ...


Jung Hoseok tôi không cần người bạn như cậu, tên đần!


Hoseok trong lòng không khỏi bực tức, bản thân mới nằm ngủ được một xíu. Đã bị tên đần Kim Taehyung phá giấc, không điên lên cũng lạ.

Cả hai hẹn nhau trước cửa sân bay, bọn họ không ở cùng nhau. Lúc nhỏ thì có, nhưng sau này lớn lên Hoseok có người yêu. Thường hay dẫn cô bạn gái về nhà chơi, hắn sống trên đời tận 29 năm thế như chẳng có mối tình vắt vai nào nên mới cảm thấy chán ghét bọn họ tình tứ. Đành nhường lại căn nhà đó cho Hoseok, còn mình thì dọn ra ngoài sống một mình cho thoải mái.



"Cậu định về ba hôm rồi bay sang đây à?"
Hoseok vừa đặt mông xuống liền đơm đớp lao vào hỏi hắn



Kim Taehyung ngắm mắt ngã ngửa ra ghế mà nghỉ ngơi, chẳng thèm bận tâm đến Hoseok đang lải nhải chửi mắng mình



"Cái tên đần này, về nhanh như vậy thì một mình đi. Tôi còn có người yêu bé bỏng của tôi nữa đó"


"Cậu im đi, tôi thích kéo cậu theo! Có chết tôi cũng lôi cậu chết chung"



Taehyung chầm chạp mở mắt, trừng người kế bên mình. Hoseok cảm thấy không có điềm lành liền căm nín, xoay lưng về phía hắn mà nằm


"Chết một mình đi tên đần" Hoseok lí nhí sợ hãi




"Lần này về có ổn không đây?"



_____...____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro