Chương 3

___GIÁM ĐỐC KIM__

Sau 8 tiếng ngồi bay, cả Taehyung và Hoseok cũng đã tiếp đất an toàn trên mảnh đất xứ Hàn. Vốn không phải là người con lâu năm xa quê, mà tháng nào hắn cũng về. Về nhiều đến nổi cả tiếp tân ở sân bay chỉ nhìn thôi cũng đã biết lí do gì mà về rồi.

"Anh lại về nữa sao?" Nữ tiếp tân bất ngờ lên tiếng hỏi

Taehyung liếc nhìn người nữ, rồi mặc kệ có ai hỏi mình thì hắn vẫn không lọt tai mà làm ngơ, hai tay đút vào túi quần ung dung bước đi. Thời trang sân bay của hắn cứ gọi là ngầu hết nước chấm, hắn diện cho mình một mắt kính răm đen, người khác nhìn thấy vẻ đẹp tôn sùng có một không hai đấy. Mà không khỏi khao khát có được hắn.

Hoseok kế bên thì diện cho mình một bộ outfit không khỏi dễ thương, anh có gu thời trang hướng về nét basic, gu thời trang đơn giản mộc mạc nên không có gì bất ngờ cả.

Trên vai, cả hai tay anh bây giờ không có gì ngoài vali của cả hai. Trông anh bây giờ như kẻ osin cho Kim Taehyung vậy, còn người kia chỉ đeo chiếc balo Gucci cao cấp mà bước.

"Thất lễ quá, thằng đó là vậy á hihi" Hoseok lên tiếng giải vây giúp bầu không khí trở lại bình thường, nữ tiếp tân chỉ biết ậm ừ cho qua. Lần nào mà chả thế, riếc quen rồi.

Taehyung và Hoseok cùng nhau bắt taxi về, mạnh ai về nhà nấy. Hoseok trong lòng hấp hỡn không yên còn sợ bị má la vì về quá nhiều đi, không có cơm đâu mà dư cho anh. Lần trước mới về chưa được một tuần đã bị đuổi cổ đi, đâu có nơi đâu mà ở lại. Đến nhà hắn thì hắn tuyệt tình đuổi đi ngay, đành ngậm ngùi ngủ khách sạn thế nhưng ban ngày lại về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Chiếc taxi xanh dừng trước cổng một vinh thự xa hoa, Taehyung gửi tiền cho tài xế sau đó chậm rãi mở cửa bước xuống xe. Hắn đứng trước chiếc cổng lớn nhìn vào bên trong, lần nào cũng thế. Cứ mỗi lần về lại nơi đây, hắn lại nhớ thương đến chuyện cũ năm xưa. Nổi ám ảnh không phai bám riếc lên vai hắn, khiến hắn chán ghét nơi đây.

"Cậu chủ? Cậu về rồi" Một người phụ nữ trung niên từ trong hối hả chạy ra mở cửa.

Kim Taehyung chỉ "ừm" nhẹ, hắn quá quen với người giúp việc lớn tuổi này, vì lúc nhỏ chính tay bà đã trông nôi hắn đến khi hắn bay sang Pháp. Hắn rất mến người phụ nữ này, trong mắt hắn chỉ có ông nội,Hoseok và người phụ nữ này mới đối tốt với mình. Ngoại trừ người ba vô tâm ấy, hắn mãi không nhìn lấy.

"Lão gia đang bên trong đợi cậu"

"Dì đem vào giúp tôi! Hiện tôi không muốn gặp mọi người"

Taehyung vừa dứt câu liền quay gót rời đi, phụ nữ nọ chỉ dõi mắt nhìn theo vì lên tiếng thì người nọ cũng chẳng để tai.

Tuy hắn thường xuyên về nước trong suốt 3 năm nay, nhưng không khi nào hắn đi dạo xung quanh thành phố. Mỗi lần về là lần đấy chỉ xuyên suốt trong nhà lo giải quyết vấn đề cưới sinh, nếu không thì việc hắn sẽ tiếp quản công ty thay ông nội. Taehyung cũng thường xuyên dạo quanh khu vườn phía sau, nơi mà hắn cùng mẹ và người hắn căm ghét nhất từng hạnh phúc biết bao. Thế nhưng tới tận hôm nay hắn mới có dịp dạo quanh các khu phố quê hương mình.

Taehyung vô tư đi một mạch nhìn ngắm xung quanh đã lên đèn lộng lẫy đến mức chân mỏi nhừ, từ khi mẹ hắn mất đến nay hắn mới có dịp để bản thân thư giãn như vậy. Hắn ràng buộc bản thân mình sống trong không gian im lặng, mặc kệ mọi thứ hoạt động quanh hắn.

Kim Taehyung vốn là đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, cậu nhóc vô lo vô nghĩ. Hắn rất thích nhìn ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới, nhưng đến khi hắn lên bảy tai ương ập đến gia đình hắn. Chuyện thích hay không đều không còn quan trọng đối với hắn. Từ đó hắn đặt ra ranh giới giữa tình thương và sự hận thù với ba hắn, hắn hận người đàn ông tàn nhẫn đó đến xương tủy.

"Aaa"

Kim Taehyung với dòng suy nghĩ vô thức đụng trúng một ai đó, người nọ đang hồn nhiên trò chuyện cùng người kế bên. Ấy mà bỗng dưng có người va phải mình, làm rơi rớt cái bịch túi to trên tay. Nào là trái cây, rau củ quả đều rớt ra hết. Không thèm xin lỗi, cũng không nhìn lấy một cái mà còn bước đi nữa.

"NÈ! Tên mù kia, đi không biết nhìn à?" Jeon Jungkook tức giận nhìn đống đồ mà mình cùng mẹ jeon cất công tốn tiền mua đều nằm la lết dưới đất.

"Lắm mồm"

"Anh...anh"

Taehyung nheo mày nhìn người nhỏ trước mắt không khỏi thấy phiền phức, hắn phán xét người nhỏ đó. Người gì đâu mà cái miệng lét chét không ngớt, đụng có xíu rớt cũng có xíu mà sao làm quá vậy? Muốn thì hắn có thể mua cả trăm kí cho cũng được!

"Tên kia mau đứng lại xin lỗi tôi"

"?"

"Xin lỗi tôi!"

"?"

"XIN.LỖI.TÔI.XIN.LỖI.JEON.JUNGKOOK"

Khuôn mặt Jungkook tức giận đến đỏ ửng, hai tay nhỏ nắm thành nắm đấm, bây giờ em thật sự muốn đục vô bản mặt đẹp trai kia. Nhìn mặt mũi đẹp trai sáng láng ngời ngợi thế kia, mà bị điếc hay sao đấy. Tức thiệt mà.

"Jeon Jungkook sao? Không quen không xin lỗi"

Taehyung nhàn nhạ liếc lấy khuôn mặt đỏ ửng vì cơn giận, nhưng hắn cảm thấy mình lạ lắm. Thật sự rất buồn cười, khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính hai bên gò má trong rất đáng yêu.

"Điên mất" Hắn thầm né tránh suy nghĩ, luyến tiếc nhìn em lần cuối rồi mặc kệ lời mắng nhiếc kia mà rời đi.

"Aa, tên kia! Đợi đấy ông đây gặp ngươi lần nữa, ta đá cho người mất gióng đấy nhé!!!"

Jungkook tức giận mắng liên tục người đã đi khuất bóng, tuy em ngày thường có ngơi nhát một xíu. Thế nhưng ai chọc trúng chỗ điên trong em thì xác định người đó bị em ghim ngay luôn, gặp ở đâu mắng chửi ở đấy.

"Th-thôi đi bé, quá trớn rồi" Mẹ Jeon kế bên cảm thấy rất xấu hổ, mọi người xung quanh cứ dán mắt lên hai mẹ con này.

Các lời nói, câu mắng của em đều bị con người kia lắng nghe và thầm ghi nhớ cái tên Jeon Jungkook nọ.

Lần sau gặp Kim Taehyung sẽ dạy dỗ lại con thỏ hỗn láo kia.

______...______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro