Chương 6
___GIÁM ĐỐC KIM___
Em nhỏ chạy vọt vào thang máy gần đó, miệng thì lẩm bẩm tay xinh chọt chọt số tầng thang máy: "Gì...gì vậy chứ? Cảm giác như ngạt thở tới nơi vậy"
Thật mà nói em quê vô cùng, tự mình nhắm mắt bịt tai làm chi mà đụng chân với giám đốc mới. Jungkook cũng không hiểu vì sao tim mình đập liên hồi, mồ hôi ứa ra trông sợ sệt vô cùng. Em vốn chẳng thấy gương mặt người kia, ngược lại cảm nhận được sát khí ùng ùng bao bộc người em. Vì thế em mới ba chân bốn cẳng mà chạy.
Jungkook liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại mới có chín giờ sáng. Còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, một lần nữa nhìn xung quanh không có bóng dáng ai em an tâm hẵng, cảm giác sợ hãi cũng dần tan biến. Chắc bọn họ còn mê mẩn với giám đốc mới quá. Em đi đến chỗ khi nãy mình chẳng kịp ngồi, thở dài một chút rồi bắt đầu làm việc.
Em gọi cho mình một ly cafe đen ít đá ít đường, uống một chút lấy lại tỉnh táo, tránh cảm giác buồn ngủ ập đến. Jungkook dạo này thường thức khuya soạn văn bản nghiên cứu đủ thứ, ngủ chỉ được vỏn vẹn ba bốn tiếng. Sáng phải dậy sớm đón xe bus, từ nhà đến công ty xa cực. Dân điền kinh như em chạy chỉ có nước gãy chân thôi, đành bỏ ít thời gian ngắn ngủi ngồi xe bus đỡ hơn phải chạy bộ hằng ngày.
"Đúng là đẹp trai mà."
"Phải đó"
"Nè nha, đừng thấy đẹp trai mà mê nhé. Tôi nghe nói người đó cũng không phải dạng vừa gì đâu"
Jungkook tay lia lịa chạm vào phần dưới máy tính, bên ngoài có vài ba cô gái đang xì xào bàn tán bước vào. Hình như là đang nói giám đốc mới thì phải, em nghiêng người về sau một chút để nghe rõ hơn, không có nghe lén bọn họ đâu. Tại mấy người đó ngồi sau lưng em thôi.
"Thử nói xem người ta ra sao coi" Một trong số ba người háo hức chờ nghe được kể giám đốc đẹp trai.
"Được thôi. Nghe nói người này không thích tiếp xúc với người lạ, đi bên cạnh lúc nào chỉ có người bạn thôi. Tôi nghi bọn họ...."
"CÁI GÌ?? Tên giám đốc này bê đê sao?"
Em thoáng nghe được một ít, vậy mà đã phán xét người này đồng tính. Jungkook bất giác ôm bụng bật cười, eo ôi gì thế này.
Không thể tin được giám đốc mới của công ty thực phẩm JT lại là đồng tính.
Jungkook bỗng dưng xịt keo cứng ngắc, cảm thấy mình có cười hơi lớn một xíu, ba người phía sau em cũng nhìn em với ảnh mắt khó hiểu. Em bị nhìn đến ngại đỏ cả mặt, gò má ửng hồng nóng hổi, Jungkook vỗ vài cái vào gò má hồng kia để lấy lại bình tĩnh. Thật là....
______..._______
"Kính chào toàn thể quý vị có mặt tại đây. Tôi là Kim Hansok, chủ tịch công ty thực thẩm JT. Tôi thật vinh hạnh khi mọi người đã dành thời gian quý báu của mình đến đây cùng chúng tôi."
"Tôi xin được trình bày một xíu, vốn tuổi đã cao sức già yếu cũng nên để dành quãng đời còn lại sống cho an nhàn. Vì thế nên tôi đã quyết định nhượng lại toàn bộ quyền công ty cho cháu trai tôi, cũng là Kim Taehyung."
Ông nội đứng trên bục giảng cao mà trình bày, khi ông nhắc đến cái tên "Kim Taehyung" toàn bộ ánh mắt đều hướng về hắn đang ngồi ngoắc chéo chân với vẻ chúc mừng. Taehyung không vui chúc nào, lại còn cảm thấy bực bội vô cùng.
Đáng lí ra tên họ Jung kia đã đồng ý thay mặt hắn tiếp nhận cuộc hợp báo hôm nay, ấy vậy mà phút chín mươi họ Jung đã quay xe cực gắt từ chối không đi một cách ngạo mạn. Hắn đành bất lực đi thôi, chứ không chắc hắn không thể sống yên ổn với ông nội mình.
Taehyung đứng lên vỗ tay xoay một vòng cúi gập người kính chào những vị khách trong khán đài, ai nấy đều hoan hô hắn. Trong đó có vài người bạn của ông nội, chỉ gặp hắn lúc nhỏ đến tận bây giờ cũng đã 22 năm mới gặp, vài người lại suy nghĩ nếu gã con gái họ vào Kim Gia có được không?
Đương nhiên là không rồi.
Hắn chậm rãi chỉnh lại vạt áo, rồi bước lên bục cao. Ông nội từ trước đã xuống yên vị trí, an nhiên để xem đứa cháu mình mong đợi sẽ làm gì.
"Tôi Kim Taehyung, không có gì để nói cả. Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì về thực phẩm hay công việc, nhưng không vì thế mà tôi không làm tròn trách nhiệm của mình."
"Tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của ông nội giao. Còn bây giờ tôi xin phép!"
Taehyung chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi rời khỏi, khiến cho cả khán đài không khỏi nhốn nháo. Ông nội Kim Hansok thì tức run người, ông mong hắn sẽ nói thật nhiều, ông vốn biết hắn rất thông minh về mọi mặt lẫn ăn nói. Ấy vậy hiện tại hắn đang tiết kiệm lời nói, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi.
Taehyung sau khi rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó, hắn lại không biết đi đâu. Bây giờ cũng không thể về lại Pháp, hắn chẳng muốn ở đây một giây phút nào cả. Hắn nhớ không khí bên Pháp, nhớ chiếc giường xinh của hắn. Hắn nhớ toàn bộ nước Pháp.
Hắn vu vơ suy nghĩ những thứ viễn vông, lại vô tình đi đến canteen của công ty. Nhìn sơ qua cũng không có gì đặc sắc, vắng vẻ quá nhỉ?
Không vắng, vẫn có một bóng dáng nhỏ cứ gật gù làm việc.
Taehyung cười khẩy, giờ này cũng còn người cuồng công việc sao? Hắn khi còn ở bên Pháp là một công tử tài phiệt, hắn không cần làm gì cả nhưng vẫn có tiền hằng tháng trong tài khoản từ ông nội. Nhưng hắn không dùng đến một đồng nào, cứ để nó nằm trong đấy ngủ đông. Hắn đã thông minh, nên khi năm 25 tuổi đã mở được một văn phòng làm việc riêng. Cũng từ đó mà thu nhập hắn không tệ.
Nói người khác cuồng công việc, hắn cũng chẳng khác gì.
"Ngài dùng gì?"
"Có rượu không?"
"Hmm...xin lỗi thưa ngài chỗ tôi không có"
"Được, một ly cafe. À một loại thức ăn gì đó cũng được!"
"Dạ, ngày đợi tôi một chút"
Hắn định sẽ giải sầu bằng cách tìm đến chất kích thích, chỉ rượu chứ không dùng những viên kẹo cấm hay là bột mì. Taehyung đợi tầm năm phút, trên tay cũng đã nắm giữ ly cafe kèm theo một hộp mì ý.
Một tay cầm ly cafe và hộp mỳ ý, một tay đút vào túi quần. Sải bước đến một thân nhỏ đang cận cụi làm gì đó.
"Là cậu sao?"
Jungkook đang viết bản thảo thì bên tai truyền đến một tiếng nói trầm khàn, em khẽ rùn mình ngước nhìn xem là ai. Em nhỏ lần đầu gặp trai đẹp có hơi bỡ ngỡ mà đơ cả người. Bốn mắt nhìn nhau mãi, hắn cũng mém xíu mà bật cười vì người trước mắt quá dễ thương đi. Nhưng không thể, không thể để người khác nhìn thấy nụ cười của hắn. Hắn ghét lắm.
"Đủ chưa?"
"Aa...xin lỗi ạ" Jungkook giật mình vì lời nói, ngại ngùng trả lời hắn.
"Không sao, ngồi được chứ?"
"Dạ...dạ ngồi đi" Em Jeon vẫn không bình tĩnh được, tim cứ đập loạn xạ lên vì người đẹp trai chết người đối diện em.
Khoảng không gian bỗng chốc trở nên khó thở, chẳng biết vì sao tim em cứ đập nhanh mãi không thể ngừng được. Em nhỏ cứ trốn tránh ánh mắt dán vào người mình, bực bội lên tiếng.
"Sao....sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Không nhận ra tôi sao?" Taehyung nhanh nhẹn đáp
Em nhỏ tròn mắt nhìn hắn, bộ có quen biết nhau sao mà nhớ chứ: "Chúng ta...ừm....quen nhau ư?"
"Không!"
What the fuck!!! Gì vậy chứ, Jeon Jungkook ngớ người. Không quen thì làm sao em nhớ được chứ, em nhỏ thầm đánh giá người này từ trên xuống dưới trông cũng đẹp đẽ đó. Nhưng sao não bị vấn đề sao? Em Jeon lên tiếng hỏi:
"Vậy...vậy anh là ai?"
"Giám đốc mới"
"Cho cậu!" Taehyung đẩy hộp mỳ ý về phía em, rồi đứng phất dậy định rời đi thì em lên tiếng.
Jungkook bị bất ngờ này đến bất ngờ khác: "Tại sao chứ?"
"Vì đền bù hôm trước va phải cậu, khiến cậu rơi cả đồ."
Taehyung nói xong không nén lại giây nào, rời đi hòa vào không khí. Em nhỏ ngây người, ráng nhớ lại xem người lạ vừa nãy đang nói gì. Thôi chết rồi, em nhớ là ai rồi. Cái tên mà em chửi hôm trước đây mà, chết em rồi. Do hôm đó ngược ánh đèn đường nên em không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, ấy vậy khi không biết nên mới không kịp né tránh đây mà.
Chuyện không có gì to tát khi người mà em nói sẽ làm cho tuyệt tử tuyệt tôn lại là giám đốc mới của công ty JT.
_____...._____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro