Chương 7

____GIÁM ĐỐC KIM____

Từ hôm em gặp hắn tại căn tin của công ty cũng đã được một tuần hơn, đối với em trong suốt thời gian đó là một cực hình. Hắn trả thù em bằng cách cho em tăng ca xuyên đêm, tính ra em cũng nhẫn nhịn hắn dữ lắm. Nếu không nể tình Kim Taehyung là giám đốc thì chắc hắn đã nằm bẹp dí dưới tay em chân rồi.

Trợ lý Han vội vàng từ trong ra hối thúc em: "Jungkook này, em pha cà phê đem lên phòng giám đồ giúp chị nhé?"

"Dạ, chị bận thì cứ đi đi"

Em đang cặm cụi giải quyết vấn đề đang mắc phải trong bản thảo, tuy có chút bực bội vì tên giám đốc kia nhưng em vẫn phải cam chịu xách mông xinh pha nước cho hắn. Cái này cố tình thì có, chứ làm gì mà cứ vài tiếng lại uống đày đọa nhân viên thì đúng hơn.

"Hừ, thấy anh cũng nhạt nhẽo nên tôi giúp anh mặn hơn một chút." Jungkook âm thầm cười khen ngợi bản thân thông minh quá.

Không lâu sau đó trên tay em đã cầm một tách cà phê giúp cho giám đốc Taehyung từ "nhạt nhẽo" chuyển sang "mặn mà".

Cốc cốc :"Giám đốc ơi, tôi mang nước lên đây ạ"

Taehyung bên trong phòng trả lời: "Vào đi"

Jungkook hít một hơi đầy đăm chiêu, miệng xinh nhếch lên một chút rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một người đàn ông toát lên một vẻ kêu ca, lãnh đạm, bề ngoài có thể phán xét rằng hắn ta rất lạnh lùng, khó gần. Khuôn mặt được cho là tỉ lệ vàng, sự tập trung cao độ của hắn đã khiến cho em bị thu hút một ít.

Từ khi em bước chân vào phòng, đến hiện tại cũng được năm phút. Ấy vậy mà em vẫn chẳng thể rời mắt khỏi người đàn ông kia, sống mũi thẳng tấp, góc cạnh viền mặt cũng gọi là sắc xảo làm sao, mái tóc vàng nâu rủ rượi che đi đôi mắt sắc lẻm kia. Lòng ngực em lúc bây giờ cứ đập liên hồi, tay nhỏ giữ lấy trước ngực cứ sợ nó sẽ nhảy vọt ra mất.

"Nhìn đủ rồi chứ?"

Em thoáng giật mình vì giọng nói khàn đặt của đối phương đột nhiên vang lên:  "A-aa xin lỗi giám đốc. Nước của anh đây"

"Tôi có bảo cậu pha sao?"

"D-dạ, cái này chị Han nhờ tôi. Chị ấy bận..."

Jungkook còn chưa kịp giải thích thì hắn đã cất tiếng đuổi em ra ngoài :"Được rồi, ra ngoài đi" Em định nén lại một chút để nhìn thấy hắn uống tách cà phê, muốn xem biểu hiện của tên ngốc Kim Taehyung.

"Tôi nói cậu không nghe sao?" Hắn bực dọc liếc lấy em, em cứ đứng đờ ra đó mà nhìn hắn.

"T..tôi ở lại một ch.."

"RA NGOÀI"

Kim Taehyung lần này quát lớn vào người nhỏ phía trước, ban đầu hắn vẫn có thể kìm chế được cơn tức giận. Nhưng lúc này đây với sự cứng đầu của em đã chọc giận hắn, ngay từ khi cuộc gọi điện của ba hắn đã khiến cho tên tảng băng di động như hắn phát điên.

Hai mươi phút trước

"Taehyung, tối nay về nhà ta có chuyện muốn nói"

"Ông lại bày trò gì nữa?"

Trong lúc, hắn vẫn còn giải quyết những đơn kiện bảo rằng công ty hắn đã sử dụng những sản phẩm kém chất lượng. Dẫn đến tình trạng khách hàng bị ngộ độc thực phẩm, lần đầu Kim Taehyung tiếp quản công ty lớn mà còn là những việc khó. Khiến cho hắn nhất thời khó có thể theo kịp trong thời gian ngắn.

"Chỉ muốn báo cho con một tin"

"Nói"

"Ta sẽ tái hôn, tối hôm nay hãy về cùng nhau thảo luận"  Kim Dong Gun bĩnh tĩnh đáp, nhưng ông ta lại cảm nhận được cơn bão trong lời nói của hắn.

"Ha nực cười, loại người phụ bạc như ông vẫn có thể tái hôn sao?"

"Con...."

"Ai lại xấu số như thế? Lại có một người sẽ thay thế mẹ tôi chết nữa sao?"

"Kim Taehyung, ăn nói hàm hồ! Đừng nhắc đến người đàn bà lẳng lơ đó"

"CÂM MIỆNG, ông không có tư cách nói mẹ tôi như thế. Chẳng phải chính ông là người chủ mưu mọi chuyện sao? Đừng hòng hôm nay tôi về, có chết thì tùy ông!"

Kim Taehyung, nén lòng tức giận đập điện thoại vẫn còn kết nối máy với bên kia. Hắn thật sự rất hận ông ta, ông ta đã cướp đi người phụ nữ hắn yêu thương nhất. Ông ta không những không hối hận, lại còn thường xuyên cặp kè với nữ nhân khác trước mặt hắn. Kim Dong Gun khi đã biết toàn bộ những việc làm sai trái của bản thân, ấy vậy vẫn cứng đầu không chấp nhận.

Sự đau khổ bao trùm lấy thân thể người lớn xác kia, chẳng ai có thể hiểu được con người Kim Taehyung. Cũng không ai biết được quá khứ đau thương từ khi mẹ hắn qua đời, từ khi đó hắn luôn mang theo mặt nạ giả dối.

"Kh-khi nãy dọa chết mình rồi!"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thật sự em rất hoảng. Lần đầu tiên cảm nhận được không khí ngộp ngạt có thể bóp chết em bất cứ lúc nào, từ lần đầu tiên gặp hắn. Em đã cảm nhận được người này không tầm thường, luôn mang nét ảm đạm, khó ở. Cứ tưởng chỉ là bên ngoài lạnh lùng đậm chất tổng tài, thật sự bên trong như một con thú dữ. Cừu đội lớp sói chính là Kim Taehyung.



_______

Tối hôm đó như lời nói hắn đã không về, từ lúc bàn ý với ông nội dọn ra ở riêng, tạm thời Taehyung mua được một căn nhà nhỏ ngoại ô. Hắn chọn lọc rất kĩ, căn nhà xung quanh đều giáp với cây xanh, không khí trong lành, bên cạnh đó còn có khu vườn nhỏ trồng nhiều loài hoa khác nhau. Taehyung không thuê giúp việc, vốn thường không về đấy nhiều. Nên chẳng thuê làm gì mắc công, hắn lại thích ở một mình tự do tự lập bình yên đến lạ thường.


Hắn lái con xe yêu quý của mình về đến nhà, dạo này hắn ít về hơn hẳn. Cứ bù đầu ở lại công ty tăng ca, hết lần này đến hết lần khác vẫn không thể giải quyết được vấn đề công ty. Thật sự làm hắn đau hết cả đầu.

"Cậu tìm ai?" Taehyung bước xuống xe, ánh mắt hơi nhíu lại muốn nhìn xem rằng là ai đang đứng trước cửa nhà hắn rình mò.

Người kia ngó nghiêng bên trong, nghe giọng nói làm cho giật mình quay lưng lại: " T-tôi, giám, giám đốc giao báo ạ" Jungkook trố mắt tròn nhìn hắn.

"Tôi đâu có giao báo?"

"Giám đốc xin lỗi, xin lỗi"

"Gì vậy chứ, tôi có làm gì cậu đâu sao phải xin lỗi?"

"Thật ngại quá! Đây là báo của hôm nay ạ, tôi xin phép" Jungkook đẩy xấp báo trên tay qua tay hắn rồi nhanh nhẹn chạy đi. Kim Taehyung xuyến xa nhìn theo bóng lưng nhỏ cấm đầu mà chạy, không ngờ người nhỏ này có thể làm nhiều công việc một lúc như thế.

Em bên đây đã chạy xa nhà hắn, tâm vẫn không thể bình tĩnh nổi, lo sợ: "Thôi xong rồi, thế nào cũng ghẹo mình cho coi huhu"

Jungkook tuy đã được nhận vào làm trong công ty lớn, nhưng mức lương hằng tháng vẫn còn ít so với cuộc sống hiện tại khó khăn của em. Mẹ Jeon có mở bán quán thịt nướng, cũng chẳng đủ tiền để xoay sở cho chi tiêu gia đình. Chẳng giàu sang gì mà còn hơi hạn hẹp về tài chính, nên em đã quyết định chọn thời gian rảnh để chạy đôn chạy đáo kím thêm vài đồng lẻ.

_____...____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro