Chương 8

____GIÁM ĐỐC KIM____

Taehyung sau khi rời khỏi ánh mắt khỏi người phía xa, chân bước được một ít thì đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại đang reo: "Taehyung con không về sao?" Giọng nói khàn đặt của tuổi già.


"Con xin lỗi ông nội, hôm nay con rất mệt. Nếu về chắc con điên lên mất.!" Ông nội Kim ừm một tiếng cũng quan tâm dặn dò Taehyung nghỉ ngơi sớm, ông thừa biết hắn sẽ không về nên đành ngậm ngùi tắt máy.


Taehyung mở khóa cổng, lái xe vào nhà. Căn nhà không quá lớn nhưng đối với hắn, không gian có chút trống trãi. Vốn thích nơi yên tĩnh, âm ưu nên Taehyung không bật đèn. Chỉ lần mò lên phòng, ngã người xuống niệm êm, nguyên ngày mệt mỏi vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.


Hắn lớn lên với tình yêu thương của ba mẹ đến năm bảy tuổi, từ năm đó đến hiện tại hắn chỉ đón nhận tình thương từ ông nội. Dù ba hắn có năm lần bảy lượt quan tâm, chăm sóc hắn tâm lí củ năm bảy tuổi thường xuyên ập đến. Khiến hắn càng căm ghét ông hơn bao giờ hết.


"Làm ơn...làm ơn cứu mẹ con, hic làm..làm ơn"


"Aa, chết tiệt!" Giữa màn đêm yên tĩnh, hắn lại gặp ác mộng. Chuyện năm đó cứ bám lấy hắn không buông, có những lúc hắn đã đến bệnh viện tư vấn tâm lý. Kết quả nhận thấy cho rằng hắn bị cú sốc lớn nên dẫn đến sự việc thường xuyên gặp ác mộng.


Taehyung cố gắng hít từng ngụm không khí, bước xuống giường đi đến tủ đựng rượu của hắn. Hắn luôn đem những chai rượu có nồng độ cồn cao, khi uống có thể giúp hắn nhanh chìm vào giấc ngủ hơn.



_______




Hôm sau, Jungkook thức dậy với cơ thể uể oải. Cả đêm qua em chạy tới chạy lui đi đưa báo, cũng đến tận khuya mới vác thân về nhà. Em nhỏ có thông báo với mẹ mình sẽ về hơi trễ, kêu bà cứ ngủ trước chẳng cần đợi em. Cũng như lời em dặn, mẹ Jeon đã ngủ sớm hơn ngày thường, bà cũng vì đó mà mới bốn giờ sáng đã thức chuẩn bị gia vị cùng thịt để có thể mở cửa hàng.



Jungkook thức dậy đã tận chín giờ, em thoáng chốc giật mình tự trách bản thân sao có thể ngủ quá lố thời gian như thế. Em ngủ luống cuống hết cả tay chân vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, em bỏ cả bữa sáng mẹ Jeon chuẩn bị sẵn mà chạy bộ đến công ty vì giờ này chẳng còn chuyến xe bus nào nữa.


Hôm qua, ông chủ chỗ em lấy báo đưa quá nhiều. Khiến em phải đi đến tận khuya, chứ bình thường chỉ đến mười giờ kém đã phát xong. Jungkook khóc không ra nước mắt, thầm trách ông chủ già mà còn ác tâm với em.



"Jungkook? Nay em bị sao mà đến trễ như thế?"


Jeon Jungkook dừng trước cửa phòng làm việc mà thở dốc, tay chống lên vách cửa mà khom người thở ra nặng nề: "Em...em xin lỗi mọi người!"



"Hazz, phải chú ý hơn nhé?" Trưởng phòng vỗ vai em mà an ủi rồi rời đi.



Em nhìn theo bóng lưng trưởng phòng, cố lấy lại nhịp thở từ từ mới tiến vào chỗ làm việc. Tuy em không bị mắng quá trớn vì đi trễ, nhưng em lại cảm thấy bản thân mình toàn đem đến mọi điều xui xẻo.


Lúc nhỏ, khi ba em gặp nạn qua đời, cũng vì chuyện đó mà bà nội đâm ra ghét mẹ Jeon lẫn em. Jungkook từ đầu đến cuối chẳng nhận được tình thương của bà từ lúc ba mất, mọi năm chỉ có ông nội đến thăm cháu. Còn bà nội một cái nhìn cũng không thèm liếc đến, bà không thích mẹ em.



Năm đó ba Jeon nằng nặc đòi lấy mẹ cho bằng được, nên đã cãi nhau một trận lớn với bà nội. Bà nội đã tìm cho ông một mối lương duyên từ lâu, vậy mà ba chẳng thèm quan tâm đến chỉ biết yêu mẹ Jeon. Còn từ mặt cả ông bà nội, muốn cùng mẹ bỏ trốn đến xứ khác sinh sống.  Đến khi bà nội nhận được tin từ ba rằng mẹ đã mang thai, lòng bà len lỏi vui mừng vẫn không thể ngừng ghét mẹ em vì ăn cơm trước kẻng chẳng có ý tứ gì của phụ nữ.


Ông nội cố gắng lựa lời để có thể giúp mẹ con em, ông cũng cạn khô nước bọt mới khiến bà nội chấp nhận. Niềm vui chẳng bao lâu, đến khi ba em đột ngột qua đời mọi chuyện từ đó mà khiến cho bà nội một lần nữa câm hận mẹ con em.


"Hazz"


Jungkook thở dài nằm ườn ra bàn, từ sáng khi tỉnh giấc chẳng hiểu sao trong người em cứ hừng hực nóng. Bữa sáng chẳng đụng đến làm cho bụng em cứ cồn cào vì đói. Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ, còn tận một tiếng nữa mới được tan ca nửa ngày. Em bỏ qua cơn đói, cố gắng ngồi dậy làm nốt công việc dang dở hôm qua.


"Em ổn không Jungkook?"

Một nhân viên đi ngang tình cờ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em mà có lòng quan tâm hỏi thăm.


Em nhỏ gượng cười đáp: "A, em không sao ạ"


"Ừm, nếu thấy không ổn thì lên phòng chờ nghỉ. Đừng quá sức" Người đó nói xong liền rời đi.

Jungkook miệng thì dạ dạ vâng vâng, biết chắc em sẽ không nghe thế đâu. Em thuộc kiểu người cuồng công việc, việc gì kím ra tiền em sẽ đâm đầu mà làm. Làm đến quên trời quên đất.


Ọt ọt


"Ây da, đừng kêu nữa mà huhu"

Jungkook dở khóc dở cười đánh vờ lên bụng nhỏ, đã tự bảo rằng chút xíu nữa mới được ăn. Thế mà bụng nhỏ chẳng nghe lời mà kêu in ỏi.

"Đói sao?"

Em đang thầm trách chiếc bụng đói hư hỏng không biết nghe lời, bên tai vang vọng tiếng nói. Vừa xa lạ mà vừa cảm thấy quen quen.


"A, chào, chào sếp ạ" Jungkook tá hỏa khi trước mặt em là Kim Taehyung giám đốc mới.


"È hèm! Cậu đói?"

Jungkook cúi gập người chào hắn: "Dạ, dạ không ạ"


Ông trưởng phòng cầm sấp hồ sơ dự án định bụng sẽ đưa hết cho Jungkook làm, còn mình chỉ nằm ườn ra ngủ. Gần đến cửa phòng thì thấy Kim Taehyung đang đứng ở đó, khiến cho ông ta giật mình: "Sếp đến kiểm tra nhân viên sao?"


"Không, đến tìm người này" Hắn chỉ vào em


Jungkook tròn mắt cười gượng.


"Dạ dạ, vậy sếp và Jungkook nói chuyện đi. Tôi xin phép rời đi" Ông ta đi lướt qua em còn thì thầm to nhỏ nhắc nhở: "Cậu liệu hồn, đừng khiến hắn ta tức giận." Ông ta nói xong cười hì hì với Kim Taehyung rồi nhanh chóng chuồn mất.

"Sếp tìm tôi làm gì thế ạ?"

"Đi ăn cùng tôi được không."

Kim Taehyung khi nãy chỉ vô tình đi ngang phòng làm việc của em thôi, thế mà cũng lại vô tình nghe được chiếc thỏ ngốc tự rù rì trách chiếc bụng nhỏ đang đói. Hắn cũng chút lòng tốt muốn mời em nhỏ đi ăn, Kim Taehyung rất có cảm tình với người nhỏ này. Từ lần đầu nhìn thấy em hắn đã có một chút động lòng, nhìn thấy người nhỏ cười khúc khích trong lúc làm việc tại căn tin phút chốc khiến trái tim hắn hẫng đi một nhịp.

Kim Taehyung đó giờ chưa có cảm giác gì với tình yêu, nhưng có lẽ hiện tại hắn đã có rồi.


Hắn thấy em nhỏ cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn mình mà có chút ngại, khuôn mặt nam tính khẽ đỏ ửng kéo dài đến mang tai.


"Thôi được rồi, tôi không ép cậu" Taehyung e ngại quay người rời đi.


Jungkook giật mình, gắp gáp chạy đến nắm lấy tay người định rời đi.: "A, s-sếp ơi. Tôi đi mà" Ánh mắt rung rinh nhận ra mình thất lễ với cấp trên, vội buông tay. Da mặt em nhỏ mỏng dần xuất hiện áng mây hồng.


Tại em đói quá nên mới chịu đi với sếp thôi, chứ em không mê trai đẹp đâu nha mấy chị!


Taehyung cũng khá bất ngờ với cái nắm tay của em, hắn phì cười với sự dễ thương này. Hắn nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay nhỏ mà kéo đi.


"A a, tôi chết mất. Ấm quá..." Jungkook đơ người mặc kệ bị kéo đi.


Nơi con tim bé nhỏ trong lòng ngực cả hai đều phập phồng hoạt động mạnh hơn bình thường.!

_____....______





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro